Xoá nghèo nhờ rừng ngập mặn

Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà có 1.300 hộ dân với 4.700 nhân khẩu. Trong khi đó, ruộng đất canh tác ở Quảng Phong ít, chỉ khoảng 310ha. Địa hình của xã lại không bằng phẳng, các cánh đồng manh mún xen kẽ với rừng đồi nên rất khó đầu tư các công trình thuỷ lợi. Nguồn nước tưới tiêu cho các cánh đồng của xã phần lớn trông chờ vào thiên nhiên, bởi ngay cả nước sinh hoạt của người dân cũng chưa đầy đủ. Khó khăn về nước ăn, nước tưới là như vậy nên năng suất cây trồng ở Quảng Phong rất thấp.

Sản phẩm khai thác từ rừng ngập mặn của bà con xã Quảng Phong được các lái buôn đến tận xã thu mua.
Sản phẩm khai thác từ rừng ngập mặn của bà con xã Quảng Phong được các lái buôn đến tận xã thu mua.

Tuy nhiên, bù lại Quảng Phong có 7km bờ biển trải dài bám theo 7/10 thôn của xã, trên diện tích bãi triều này là 800ha rừng ngập mặn. Đồng chí Đặng Văn Thiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phong cho chúng tôi hay: “Rừng ngập mặn chính là “cứu cánh” đắc lực cho công tác xoá nghèo của xã chúng tôi. Cánh rừng này đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 70% người dân trong xã”. Chúng tôi đến thôn 7, là thôn có diện tích rừng ngập mặn nhiều nhất xã được Trưởng thôn Hoàng Dùng Minh cho biết: “Thôn chúng tôi có 97 hộ dân, thì có 50 hộ với hơn 100 người hàng ngày đi khai thác nguồn hải sản của rừng ngập mặn, thu nhập khoảng từ 60 - 500 nghìn đồng/người/ngày”. Theo ông Minh, công việc này ai cũng có thể làm được, ngay cả học sinh sau buổi học cũng tranh thủ vài tiếng ra rừng ngập mặn bắt hải sản là kiếm được vài chục ngàn đồng giúp bố mẹ hoặc chi tiêu lặt vặt. Người lớn thì tranh thủ lúc nông nhàn sau cấy gặt, có nhiều người đi biển quanh năm. Rừng ngập mặn Quảng Phong có nhiều loại hải sản như sá sùng, ngao, bông thùa, ngán.v.v, có thể khai thác khoảng vài chục tấn/loại/năm. Bởi chỉ riêng thôn 7, xã Quảng Minh đã có tới 4 điểm thu mua hải sản của rừng ngập mặn. Đến mùa ngán có cả lái buôn từ các TP Cẩm Phả, Hạ Long cũng đến đây thu mua, để đem bán cho các nhà hàng, hay các điểm du lịch ở thành phố.

Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Văn Thiệp cho chúng tôi biết thêm: “Sở dĩ bà con trong xã chúng tôi khai thác hiệu quả nguồn lợi tự nhiên và mang tính bền vững như vậy, là do từ lâu chúng tôi đã rất coi trọng việc phát huy và bảo vệ hiệu quả rừng ngập mặn. Các dự án gây hại cho rừng ngập mặn như chặt cây đắp đầm nuôi tôm, dù các chủ đầu tư đã đưa ra nhiều hứa hẹn nhưng đều bị chúng tôi chối từ. Không những thế chúng tôi còn kết hợp với nhiều cơ quan chức năng của huyện mở nhiều đợt ra quân kiên quyết đuổi các tàu, thuyền sử dụng xiếc điện hoạt động khu vực rừng ngập mặn. Mặt khác, xã cũng luôn xen kẽ trong các buổi họp thôn tuyên truyền về lợi ích của rừng ngập mặn đối với cuộc sống con người, để từ đó, người dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Từ năm 2010-2011, được sự đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường, xã đã vận động người dân trồng khôi phục 200ha rừng ngập mặn, công việc này đã được người dân nhiệt tình ủng hộ và tham gia rất hăng hái. Đến nay, các cánh rừng này đã mọc lên xanh tốt”.
Năm 2013, Quảng Phong tuy là xã có hơn 80% là người dân tộc thiểu số, nhưng xã chỉ còn 15,8% hộ nghèo. Bởi người dân trong xã đã có ý thức với môi trường, coi rừng ngập mặn là người bạn đồng hành trong công cuộc xoá nghèo ở xã.

Công Thành

Cùng chuyên mục