Chúng tôi tới Vân Đồn khi sắc xuân đã ngập tràn khắp nơi nơi, khi nhà nhà sum họp, người người đi sắm tết, thì những cán bộ, công nhân Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn (còn gọi là Lâm trường Vân Đồn) vẫn miệt mài ươm giống, khai thác nhựa thông, chăm sóc, bảo vệ cây rừng, sưởi ấm và phủ xanh những cánh rừng miền Đông Bắc Tổ quốc thân yêu. Chỉ những bông hoa rừng đang hé nụ, những cây quýt đường đỏ au báo hiệu là không khí tết nơi đây đã về.
Kỷ niệm một thời gian khó
Công ty TNHH MTV Lâm trường Vân Đồn có 3 đội sản xuất là: Mộc Bài, Bình Lược và Xuyên Hùng. Tôi được chị Hoàng Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn Lâm trường Vân Đồn dẫn vào thăm công nhân Đội sản xuất Xuyên Hùng, xã Đài Xuyên. Cầm lái vượt 25km đường uốn khúc, ngoằn ngoèo từ trung tâm huyện vào, vài lần chiếc xe máy của chúng tôi trực lao xuống ruộng. Chị Phượng bảo “cách đây một năm con đường vào đây vẫn là đường đất đỏ, nếu em đến đây sau ngày mưa như hôm nay thì đi bộ cũng còn khó”. Những năm trước, đời sống còn khó khăn thiếu thốn đủ mọi bề, trong này khi đó không giao thông, không điện, không y tế, không nước cho đến mấy năm gần đây vẫn phải dùng nước mưa.
Chị kể, năm 1982, khi chị còn là tổ trưởng Đội sản xuất Mộc Bài, mỗi người chỉ có hai bộ quần áo, tổ chị toàn phụ nữ, vào những tháng xuân mưa dầm gió bấc quần áo không kịp khô để mặc, có những ngày các chị mặc mỗi… “phụ tùng” ngồi ăn cơm với nhau và đi ngủ để chờ quần áo khô. Những ngày mưa lũ, cảnh “lồ lộ một tòa thiên nhiên” vượt suối là chuyện không hiếm, vì không thế lấy quần áo đâu mà mặc. Từng trải qua cảnh thiếu thốn vất vả của một công nhân trồng rừng, vì thế nhiều lần được cất nhắc chuyển công tác lên thành phố chị nhất quyết không đi mà ở lại Công ty làm công tác công đoàn, ngày ngày chia sẻ với những khó khăn của công nhân với mong muốn làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn của họ.
Kỷ niệm về một cái tết trong lòng các cán bộ, công nhân đội Xuyên Hùng năm 2003 thật khó quên, và sau cái tết đó công nhân đã được đổi đời. Khi Chủ tịch LĐLĐ tỉnh lúc đó là bác Nguyễn Ngọc Rậu tới thăm đời sống anh em lâm trường nơi đây, hình ảnh những chú chó tung tăng chạy xuyên qua nhà đã làm bác xúc động rớt nước mắt. Xót xa trước cảnh gió lùa, mưa lọt đó, vị lãnh đạo LĐLĐ tỉnh ngay lập tức vận động công ty, công đoàn ngành, LĐLĐ tỉnh và anh chị em công nhân ủng hộ tiền, triển khai chương trình xóa nhà tạm công nhân lâm trường. Đến năm 2005, lâm trường đã có 27 ngôi nhà được xây mới khang trang bên những cánh rừng.
Đón giao thừa trong rừng, một kỷ niệm ghi dấu trong cuộc đời của cán bộ, công nhân Lâm trường Vân Đồn. Vào cái ngày 30 Tết, cách đây 4 năm, rừng Xuyên Hùng bị cháy, tất cả cán bộ, công nhân bỏ cả mâm cơm sum họp ấm áp chiều cuối năm bên gia đình để đi cứu cháy. Thế là toàn thể anh chị em Công ty năm ấy có một đêm giao thừa đáng nhớ bên vạt rừng còn nghi ngút khói. Có lẽ chính vì sự cộng khổ đó mà lãnh đạo và công nhân nơi đây luôn gắn bó, hỗ trợ nhau trong công việc, sản xuất và đời sống. Trong suốt thời gian qua, đời sống của công nhân cũng như diện mạo của Công ty đã có nhiều đổi khác. Có biết bao tấm gương suốt đời cống hiến, tận tụy vì sự nghiệp trồng rừng. Hơn 70 cán bộ, công nhân đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng lâm trường để cho thấy sự nỗ lực không ngừng vì một tình yêu lớn lao mà những cán bộ, công nhân nơi đây đã dành cho cây rừng. Năm nào Lâm trường Vân Đồn cũng đạt và vượt mức kế hoạch sớm, phủ xanh gần 9.000ha rừng miền Đông Bắc Tổ quốc.
Những mùa xuân mới
Vào Xuyên Hùng, những vườn ươm keo bạt ngàn, nảy lộc, nhú mầm xanh. Một cái tết trồng cây mới đã về. Trong cái lạnh khắc nghiệt, những công nhân lâm trường vẫn gieo giống, ủ ấm cho những mầm keo vươn lên tươi tốt, đúng kỳ, đúng độ. Các chị công nhân tay thoăn thoắt gieo hạt rồi xếp so le những bầu giống với nhau để khi cây chồi lên không bị mọc chen chúc, sau đó tưới ẩm chăm sóc mầm. Mỗi ngày mỗi chị gieo được 3-5 nghìn giống, một tháng một người gieo được 56 vạn cây giống. Khi được hỏi về tình yêu với rừng, các chị trả lời: Cây cũng giống như con người vậy, số phận của một cây rừng sẽ lên tươi tốt có ích cho đời hay còi kẹ bỏ đi phụ thuộc nhiều vào bàn tay người chăm sóc. Các chị ở đây, có người có gia đình tại lâm trường nhưng cũng không ít người gia đình xa, nhưng vì công việc, vì những cánh rừng xanh bạt ngàn họ đã hy sinh hạnh phúc riêng bên gia đình để bám đất, bám rừng bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá của quê hương đất nước. Cũng vì những mầm xanh ấy mà họ đã dầm mình trong mưa gió, giá rét để chăm sóc, bảo vệ từng cây giống, để những ngày đầu xuân còn đáp ứng đủ khối lượng cung cấp cho những cánh rừng. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng và khẩn trương trong những ngày giáp tết của các chị.
Tạm biệt những công nhân gieo trồng, chị Phượng dẫn tôi vượt 1km đường rừng nhầy nhão sau trận mưa hôm trước, gặp vợ chồng anh Tiến, chị Huệ đang khai thác nhựa thông. Quê gốc Hải Dương, nhưng anh Tiến gắn bó với đội Xuyên Hùng 16 năm nay. Anh kể: “Hồi mới ra, thấy cuộc sống ở đây không khác gì nguyên thủy. Cũng đã vài lần chứng kiến cảnh đồng nghiệp nằm lại rừng vì bệnh tật không thuốc men, bệnh viện thì ở xa, khiến tôi cũng nản lòng. Ngày trước Xuyên Hùng có 50 công nhân, nhưng sau những “cú sốc” đó, nhiều người không chịu khổ được đã từ biệt cái nơi heo hút này và bây giờ chỉ còn lại 21 công nhân. Nhưng tình yêu rừng giữ tôi ở lại”. Được Công ty giao 15ha đất trồng keo, 1.500 mặt thông, năm nào vợ chồng anh cũng hoàn thành định mức từ tháng 9, đến hết năm riêng anh đã vượt định mức 22%. Tết năm ngoái hai vợ chồng anh chị đã được lĩnh 19 triệu cả lương, thưởng vượt định mức và thưởng thi đua lao động tiên tiến.
Đưa chúng tôi tới thăm ngôi nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi, chị Huệ vui vẻ xuống vườn hái một đĩa quýt đỏ au đãi chúng tôi, anh Tiến kể tiếp: Từ hồi vào lâm trường, tôi được nhiều thứ lắm. Được vợ, con, được nhà, được công việc và được Công ty quan tâm. Sự no ấm của công nhân trong Lâm trường Vân Đồn cho thấy phần nào hiệu quả từ công tác trồng rừng và giao đất khoán rừng tới tận hộ gia đình là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Người công nhân đã sống được nhờ rừng và giàu lên từ rừng.
Rời nhà anh Tiến, chúng tôi đến thăm cánh rừng của chị Trần Thị Lường, dân tộc Sán Dìu, quê gốc Đài Xuyên, đã 23 năm gắn bó với rừng. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé gánh hơn 45kg nhựa thông leo đường rừng cứ làm tôi nhớ mãi. Một thời, Lường cũng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng do mải mê công việc lại thêm tính nhút nhát, chị đã để quên tuổi thanh xuân bên những cánh rừng. Khi đó chị còn làm ở đội Mộc Bài, xa xôi và hẻo lánh hơn Xuyên Hùng bây giờ nhiều, lãnh đạo Công ty rất lo cho chị nên đã chuyển chị ra ngoài Xuyên Hùng gần nhà và thuận tiện cho việc yêu đương, nhưng rồi đời người phụ nữ ấy cứ như cây keo, cây quế chỉ vươn lên giữa rừng. Được Công ty giao 1.500 mặt thông và 2ha đất rừng, năm nào chị cũng đạt và vượt sản lượng định mức, nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Chia sẻ về cuộc sống riêng của mình, chị chỉ bảo: “Tất cả đều là số phận!”. Số phận đã tạo cho chị một cuộc sống đơn thân, nhưng rồi số phận cũng không phụ lòng người phụ nữ bao năm trời khát khao hạnh phúc. Năm 2010 chị đã xin được một đứa con nuôi. Trong ngôi nhà chỉ có một mẹ già 80 và người phụ nữ nhỡ thì đã có tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ. Nhìn ánh mắt long lanh, ngân ngấn của chị tôi chợt nhận ra mùa xuân đã về, dù là xuân đến muộn. Chị Phượng bảo: “Chị Lường cũng được công ty tạo điều kiện cho hưởng đầy đủ chế độ trợ cấp và nghỉ thai sản như những phụ nữ khác”. Với sự quan tâm của Công ty, những công nhân lâm trường như các chị bây giờ đã không còn chịu thiệt thòi nữa. Chia tay người phụ nữ của rừng, tôi nắm lấy tay chị, thô ráp, gân guốc và keo dính bởi nhựa cây, bàn tay cả cuộc đời chỉ biết chăm sóc cho cây rừng, nghị lực có được cũng chính từ đôi bàn tay này đây. Năm nay chị không còn phải đón một cái “tết lạnh” nữa.
Tiếp tục đến thăm nhiều hộ gia đình nơi đây, chúng tôi cảm nhận được một điều là cuộc sống của những công nhân lâm trường giờ đây đã khấm khá lên rất nhiều. Mùa xuân đã về trên những cánh rừng, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở rừng đều được đi học, những mái nhà khang trang, những giếng nước đã được khoan về tận các hộ gia đình… Sự ấm no, sung túc hiển hiện nơi đây. Chúng tôi rời khỏi cánh rừng Xuyên Hùng khi những bếp lửa chiều rực đỏ bên vạt rừng, xuân đã về trong lòng những công nhân lâm trường một thời gian khó.
Thanh Hằng