Ngày 11/9/2001, nhiều phóng viên và nhiếp ảnh gia của Associated Press đang chuẩn bị cho một ngày làm việc bình thường thì bất ngờ trở thành nhân chứng của một trong những sự kiện chấn động nhất lịch sử nước Mỹ. Hai mươi lăm năm sau, họ vẫn nhớ rõ những gì đã nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận trong ngày hôm đó.
Karen Matthews đang chuẩn bị đưa con gái 3 tuổi tới trường mẫu giáo tại căn hộ ở Manhattan thì nghe một tiếng nổ lớn chưa từng thấy.
Bế con ra ngoài, bà nhìn thấy một vết thủng lớn trên tòa tháp phía Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới, khói cuồn cuộn bốc lên chỉ cách nhà vài dãy phố.
“Mọi người hỏi nhau: ‘Bạn nhìn thấy gì? Bạn nhìn thấy gì?’” - bà Matthews nhớ lại.
Là phóng viên AP, bà cũng bắt đầu hỏi câu đó, lúng túng lấy sổ ghi chép trong khi vẫn ôm con trên tay.
Hôm ấy, Matthews dự định đưa con tới trường rồi đi làm để đưa tin về cuộc bầu cử sơ bộ tại New York. Thay vào đó, bà cùng nhiều đồng nghiệp tại AP trở thành những người vừa sống trong biến cố vừa ghi lại diễn biến của vụ tấn công.
Trên đường ra ngoài, Matthews đi qua một phụ nữ trong sảnh tòa nhà với nước mắt giàn giụa. Một số người ban đầu nghĩ rằng một chiếc máy bay nhỏ đã vô tình đâm vào tòa tháp.
Sau đó, bà nhìn thấy một “quả cầu lửa khổng lồ” bùng lên từ tòa tháp phía Nam khi chiếc máy bay bị cướp thứ hai lao vào.
Con gái bà bắt đầu khóc: “Con muốn đi học, con muốn đi học”.
“Đó là lúc tất cả chúng tôi hiểu rằng mình đang bị tấn công” - bà Matthews kể lại.
Bà vẫn định đưa con tới trường nhưng rồi nhìn thấy các giáo viên bế trẻ chạy về phía Bắc, nhiều em khóc. Matthews đưa con trở lại căn hộ, bật chương trình Barney để con xem và cố tìm một nơi an toàn.
Sau đó là hai tiếng ầm dữ dội khác: một tòa tháp sụp xuống, rồi đến tòa còn lại.
Gần 3.000 người thiệt mạng tại Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và trên bốn máy bay bị các phần tử al-Qaida khống chế.
Hai mươi lăm năm sau, bà Matthews, nay đã nghỉ hưu, vẫn chia cuộc đời mình thành hai phần: trước và sau ngày 11/9.
“Tôi không phải người hay sợ hãi” - bà nói. “Nhưng khi một chuyện như vậy xảy ra, bạn sẽ mất đi cảm giác an toàn”.
Bà cũng cho rằng việc được góp phần kể lại những gì đã xảy ra giúp mình vượt qua phần nào cú sốc.
Ở Hạ Manhattan, nhiếp ảnh gia Richard Drew bước ra khỏi tàu điện ngầm tại Chambers Street giữa khói và mảnh vỡ. Trước mắt ông là hai tòa tháp đôi đang cháy.
Nhiệm vụ ban đầu của ông Drew ngày hôm đó là chụp ngày khai mạc Tuần lễ Thời trang New York. Nhưng ông lập tức chuyển sang ghi lại thảm họa trước mắt.
Tro xám và muội phủ kín quần áo, khuôn mặt và máy ảnh. Một nhân viên y tế khẩn cấp chỉ lên cao và nói: “Nhìn kìa”.
Nhiều người đang rơi khỏi những tòa tháp đang cháy.
“Tôi không biết họ nhảy xuống hay bị ngọn lửa dồn ra ngoài” - ông Drew nói.
Ông chụp lại cảnh đó. Một trong những bức ảnh sau này được biết đến với tên gọi “The Falling Man” - “Người đàn ông rơi xuống”, cho thấy một người đàn ông lao đầu xuống, cơ thể gần như song song với những đường dọc của tòa tháp.
Một số tờ báo đăng bức ảnh vào ngày hôm sau, trong khi những nơi khác từ chối đăng vì cho rằng hình ảnh quá ám ảnh đối với độc giả.
Drew cho biết ông vẫn nghĩ về bức ảnh ít nhất một lần mỗi tuần và người đàn ông chưa được xác định danh tính trong đó.
“Khi ở trong một tình huống như ngày 11/9, tôi chuyển sang trạng thái của một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt,” Drew nói.
Vợ ông thường gọi chiếc máy ảnh là một bức tường - lớp ngăn cách giữa nhiếp ảnh gia với thực tế họ đang ghi lại.
“Tôi nghĩ mình vẫn phủ nhận phần nào việc những điều đó thực sự ảnh hưởng tới mình” - ông nói.
Buổi chiều hôm ấy, phóng viên AP Larry Neumeister tới một bệnh viện gần Ground Zero trong lúc bụi từ hai tòa tháp đổ xuống “như một trận bão tuyết”.
Bác sĩ và y tá tập trung bên ngoài. Những hàng xe lăn và cáng được đặt sẵn trước cửa bệnh viện, chờ đón dòng người bị thương mà nhân viên y tế dự đoán có thể lên tới hàng nghìn.
Nhưng nhiều giờ trôi qua. “Dần dần, mọi người hiểu rằng sẽ không còn ai được đưa tới nữa” - ông Neumeister kể.
Khoảng nửa đêm, khi ông đi ngang khu vực Trung tâm Thương mại Thế giới, một bác sĩ nói với ông: “Hoặc bạn đã đi bộ ra được, hoặc chạy thoát khỏi các tòa nhà khi chúng sụp xuống, hoặc bạn không còn nữa. Không có trạng thái ở giữa”.
Jeremy Brown, khi đó 26 tuổi, đang ghi hình gần Trung tâm Thương mại Thế giới thì nghe tiếng ầm sâu vang lên.
Một lính cứu hỏa chạy về phía anh và hét: “Mang máy quay đi theo tôi”.
Brown chạy theo vào khu bốc dỡ hàng của tòa nhà số 7 Trung tâm Thương mại Thế giới khi một đám mây mảnh vỡ khổng lồ ập tới. Họ trú trong một căn phòng khi toàn bộ tòa nhà chìm vào bóng tối.
“Bạn có thể cảm nhận được sức nóng từ đống mảnh vỡ. Bạn có thể ngửi thấy nó” - ông Brown kể.
Khi tiếng ầm lắng xuống, họ lần mò trong bóng tối cho tới khi tìm thấy lối thoát hiểm. Brown kéo áo phông che mặt và tiếp tục quay.
Đột nhiên, ông nghe ai đó gọi lớn: “Jeremy!”.
Đó là cha anh, người làm việc gần khu vực.
“Thật không thể tin nổi. Cảm giác lúc đó thật không thể tin nổi” - ông Brown nói.
Do mạng điện thoại di động không hoạt động, mẹ của Brown không biết chồng và con trai có còn sống hay không. Hai cha con ở bên nhau trong suốt ngày hôm đó, người cha mang giúp túi máy quay chứa băng và pin dự phòng.
“Là một người quay phim ngày hôm ấy, tôi nhìn qua kính ngắm và mọi thứ mọi thứ trước mắt chỉ còn hai màu đen trắng, Tôi biết mình đang ghi lại lịch sử” - ông Brown nói. “Nhưng mỗi khi rời mắt khỏi máy quay và nhìn bằng tư cách một con người, tôi thấy sự tàn phá, nỗi đau và hiểu rằng thế giới sẽ không bao giờ còn như trước”.
Ngày 11/9 lẽ ra là ngày nghỉ của Amy Sancetta.
Nhiếp ảnh gia AP khi đó đang ở New York sau khi đưa tin giải quần vợt Mỹ mở rộng. Biên tập viên gọi điện báo một chiếc máy bay nhỏ đã đâm vào một trong hai tòa tháp và yêu cầu bà tới trung tâm thành phố.
Sancetta khi đó thậm chí không biết chính xác hai tòa tháp nằm ở đâu. Bà lên taxi và yêu cầu tài xế đưa mình tới gần nhất có thể.
Khi cách đó khoảng một dãy rưỡi nhà, Sancetta đang chụp tòa tháp phía Nam thì công trình bắt đầu sụp xuống.
“Điều kỳ lạ nhất lúc đó là tôi phản ứng gần như theo trí nhớ cơ bắp, giống như khi chụp một trận bóng rổ” - bà kể.
Khi đám mây mảnh vỡ lao tới, Sancetta chạy vào một nhà để xe. Trong cầu thang, bà gặp một phụ nữ vừa thoát khỏi tòa tháp, đang khóc và muốn gọi cho con trai.
Sancetta ôm người phụ nữ, lấy điện thoại nắp gập ra nhưng tay bà run rẩy và không có sóng. Bà ghi lại số điện thoại của con trai người phụ nữ và hứa sẽ gọi.
Khi bước trở lại đường phố, mọi thứ đều phủ một màu trắng, “giống như tuyết, nhưng không phải tuyết”. Tiếng la hét và tiếng bước chân chạy đã nhường chỗ cho tiếng khóc và tiếng rên. Những tờ giấy từ các văn phòng bay lơ lửng trên trời “như những cánh chim”.
“Giá như tôi đã chụp cảnh đó” -bà Sancetta nói. “Tôi đã không chụp, nhưng tôi vẫn nhìn thấy nó - ngay lúc này”.
Hai mươi lăm năm sau, bà cầm lên tờ báo ngày 12/9 có bức ảnh hai tòa tháp bốc cháy do mình chụp.
Dòng tít lớn trên trang nhất viết: “ÁC MỘNG”.
Giờ đây, bên ngoài cửa sổ nhà bà là những cánh rừng. Nhưng Sancetta vẫn nhớ tiếng tòa tháp sụp xuống - một âm thanh bà mô tả là “không thuộc về thế giới này”.
“Với tư cách một nhà báo, tôi mừng vì mình đã có mặt ở đó” - bà Sancetta nói. “Nhưng với tư cách một con người, tôi ước mình đã về nhà”.