Rét đậm ước chừng đã kéo dài đến gần tuần lễ rồi đấy nhỉ. Năm trước, khép lại thu dịu dàng người ta vẫn bảo nhau là đã lập đông. Thế nhưng, hầu như chẳng mấy ai phải sử dụng đến áo ấm kiểu đại hàn.
Còn nhớ, đông ấy, nắng cứ chói chang rải vàng như những vườn hoa cúc lúc rực rỡ nhất. Mình đã rất thích thú khi nhắn cho người bạn thân trong Nam rằng, “đông này, có một Sài Gòn ở ngoài Bắc”. Nhắn vậy là bởi, cứ mỗi dịp gió mùa về, cậu ấy lại điện thoại mà nghêu ngao mấy lời hát “... Muốn gửi ra em một chút nắng vàng/ Thương cái rét của thợ cày thợ cấy/ Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy...”. Những lúc đó, mình chỉ biết “đáp trả” bằng câu nói: Cái rét cũng chính là “quà tặng” mà khối người mong được nhận đó.
Và, để như bù cho năm trước, vừa mới vào đông mà đã liên tiếp rét đậm kéo dài. Thậm chí, ở một khu du lịch nổi tiếng ở miền Tây Bắc, băng phủ trắng xoá mọi ngọn cỏ, cành cây khiến người ta nhìn ảnh mà cứ ngỡ đang ở trời Âu vậy. Thiên nhiên luôn kỳ thú là thế và có những biến đổi khiến con người khó mà lường hết. Phải chăng vì thế mà khi nói về sự thay đổi của một ai đó, người ta hay ví rằng “thay đổi như thời tiết”.
Cũng là liền mạch về sự thay đổi, cũng mấy ngày tê tái, co ro vì rét mình lại thấy có một cái gì đó vui vui khó định hình thành tên gọi. Đó là khi đi trên những con đường mới của thành phố. Cũng phải nói rõ là, không phải đường mới theo kiểu vừa được khai phá, định tuyến lần đầu mà cái sự mới ở đây là chỉnh trang, mở rộng, nâng cấp. Vì vậy, mình tự gọi bằng cái tên “áo mới” đường xưa.
Chỉ mới hơn một tháng trước, chắc chẳng riêng gì mình, cứ mỗi lần ra đường là kiểu gì cũng có chút... bực bực vì khắp nơi bụi bặm, ngổn ngang. Rồi cho đến một ngày, đi trên con đường thênh thang rất nhiều so với xưa, bỗng nhiên, thấy thành phố mình không còn nhỏ bé như mình vẫn nghĩ. Trong cái sự lâng lâng ấy, lại bỗng nhiên liên tưởng tới một bức tranh ta ngắm khi người hoạ sĩ đang vẽ. Nào màu lem nhem, nào đường nét, hình khối ngang dọc chưa định rõ khiến người ngắm phải nhíu mày, suy tư. Chỉ đến khi bức tranh hoàn thiện cũng là lúc người ta được ngắm, được thưởng lãm đầy đủ vẻ đẹp của nghệ thuật. Lan man quá lại suýt quên chuyện con đường. Cả thành phố vẫn còn những chỗ ngổn ngang lắm, nhưng mình không còn thấy khó chịu nữa. Vì mình tin, chỉ một thời gian nữa, tất cả sẽ đẹp đẽ như những gì mọi người mong ước. Cũng như những ngày này đi trên tuyến đường bao biển, nhìn những hàng cây ban tím bung nở theo suốt con đường khiến người ta buâng khuâng về sự kết nối đặc biệt giữa Tây Bắc nơi đất trời Đông Bắc. Là mình nghĩ vậy? Còn bạn thì sao?
Bắc Cung