Những thách thức đối với nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ đến từ các luận điệu xuyên tạc, mà còn từ nguy cơ phai nhạt giá trị, xói mòn niềm tin và lệch chuẩn văn hóa. Vì vậy, phát huy sức mạnh văn hóa chính là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc rễ.
Bài 1: Văn hóa - "Hệ miễn dịch" của xã hội
Văn hóa đang đóng vai trò vừa là nguồn lực cho phát triển bền vững, vừa là sức mạnh tinh thần góp phần giữ vững “trận địa” tư tưởng trong tình hình mới, củng cố niềm tin xã hội, tăng cường “sức đề kháng” trước những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc.
Khi văn hóa soi đường
Trên mặt trận tư tưởng hiện nay, các luận điệu xuyên tạc thường không xuất hiện trực diện mà được “ngụy trang” dưới nhiều hình thức tinh vi hơn, thông qua việc xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, cổ súy lối sống cực đoan, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân. Nếu thiếu một nền tảng văn hóa đủ mạnh, xã hội rất dễ rơi vào trạng thái nhiễu loạn giá trị. Thực tế cho thấy, ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó dễ xuất hiện khủng hoảng niềm tin và lệch chuẩn đạo đức. Những hiện tượng cổ súy lối sống phản cảm, thần tượng hóa các giá trị lệch lạc, phát ngôn cực đoan trên mạng xã hội thời gian qua là minh chứng rõ nét.
Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vì thế không dừng lại ở phản bác lý luận đơn thuần. Quan trọng hơn, phải xây dựng được một môi trường văn hóa lành mạnh để mỗi người dân tự hình thành “kháng thể tinh thần”. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh bền vững nhất của một quốc gia nằm ở khả năng giữ vững hệ giá trị cốt lõi của dân tộc. Bởi khi văn hóa còn, bản sắc còn thì dân tộc còn.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, khẳng định: Văn hóa, con người hiện nay đang được coi là trung tâm của mọi quyết sách. Điều đó có nghĩa văn hóa hôm nay không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực tinh thần quan trọng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường, dân tộc phồn vinh trong tương lai. Truyền thống văn hiến là sức mạnh nội sinh đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua nhiều thử thách trong lịch sử và ngày nay vẫn luôn là nguồn tài nguyên vô giá cho phát triển đất nước.
Nhận định này một lần nữa khẳng định vai trò của văn hóa không chỉ ở giá trị tinh thần mà còn là nền tảng cho sự phát triển lâu dài của quốc gia. Trên bình diện xã hội, văn hóa góp phần hình thành “hệ miễn dịch tư tưởng”, nâng cao khả năng nhận diện đúng - sai, ý thức tôn trọng các giá trị chân - thiện - mỹ và niềm tự hào đối với lịch sử, truyền thống dân tộc. Khi mỗi cá nhân có nền tảng văn hóa vững vàng, những thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc sẽ khó có cơ hội tác động. Bởi vậy, văn hóa thực sự là một ngọn đèn soi đường, một “lá chắn mềm” bảo vệ trận địa tư tưởng từ bên trong xã hội.
Với vai trò nền tảng đó, văn hóa ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng trong các định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước. Những năm gần đây, Đảng ta liên tục nhấn mạnh vai trò trung tâm của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới như một nhiệm vụ chiến lược lâu dài.
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam cũng đặc biệt đề cao vai trò của văn hóa như một “trụ cột”, “hệ điều tiết” cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, tức là văn hóa góp phần điều hòa các mối quan hệ, định hướng hành vi và giữ gìn sự ổn định, đồng thuận trong xã hội.
Xây dựng hệ giá trị từ thực tiễn Quảng Ninh
Với Quảng Ninh, tư duy “lấy văn hóa làm sức mạnh nội sinh” đang được cụ thể hóa bằng những hành động thực tiễn rõ nét. Điều đáng chú ý là các quyết sách về văn hóa của Quảng Ninh không dừng lại ở mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn hướng tới xây dựng những chuẩn mực ứng xử và hệ giá trị chung trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng để củng cố niềm tin xã hội và nâng cao khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái.
Ngay từ sớm, Quảng Ninh đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”, đưa tiêu chí văn hóa vào đánh giá cán bộ, công chức… Với Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023, tỉnh đang từng bước xây dựng 2 hệ giá trị cốt lõi, làm kim chỉ nam cho sự phát triển của tỉnh. Đó là hệ giá trị con người Quảng Ninh với 8 phẩm chất đặc trưng: “Bản lĩnh - Tự cường - Kỷ cương - Đoàn kết - Nghĩa tình - Hào sảng - Sáng tạo - Văn minh” và hệ giá trị của tỉnh với 6 đặc trưng cơ bản: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc”.
Nhìn từ thực tiễn, nhiều giá trị văn hóa truyền thống cũng đang được Quảng Ninh đánh thức bằng tư duy phát triển mới. Tháng 5 vừa qua, tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống hơn 600 di tích và trên 360 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh.
Không chỉ bảo tồn di sản, Quảng Ninh đang chủ động biến di sản thành nguồn lực phát triển thông qua du lịch văn hóa, kinh tế di sản và các ngành công nghiệp văn hóa. Tại khu vực miền núi, biên giới của tỉnh như Bình Liêu, Tiên Yên, nơi sinh sống của đồng bào Dao, Tày, Sán Chỉ, các giá trị văn hóa truyền thống được hiện diện trong các mô hình du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống bản địa, chợ phiên vùng cao, các lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Ở Ba Chẽ, không gian văn hóa của người Dao được gắn với du lịch sinh thái rừng, thảo dược và các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa. Tại cửa ngõ miền Tây của tỉnh, làng quê Yên Đức trở thành điểm đến tiêu biểu cho du lịch nông thôn gắn với trình diễn dân gian và sinh hoạt làng quê truyền thống... Du lịch cộng đồng phát triển, những nét văn hóa bản địa nhờ đó cũng được chính mỗi người dân gìn giữ, lan tỏa.
Các lễ hội lớn như lễ hội Yên Tử, lễ hội đền Cửa Ông, lễ hội Bạch Đằng... không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc. Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản, hoàn thành số hóa nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, gắn mã QR tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; ứng dụng công nghệ số trong hoạt động trưng bày, giới thiệu hiện vật tại bảo tàng, giúp di sản tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng trong và ngoài nước.
Năm 2025 vừa qua đánh dấu bước chuyển đặc biệt rõ nét của kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa tại Quảng Ninh. Việc Quần thể di tích danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới không chỉ khẳng định tầm vóc di sản, mà còn tạo đà bứt phá cho du lịch di sản từ hiệu ứng của danh hiệu UNESCO.
Cùng với đó, hàng loạt sự kiện văn hóa, giải trí quy mô quốc gia, quốc tế được tổ chức; các sản phẩm du lịch đêm, du lịch âm nhạc, concert hoành tráng với sức chứa hàng vạn khán giả liên tiếp ra mắt. Tất cả đã góp phần vun bồi, nâng tầm vị thế và chấn hưng văn hóa trong kỷ nguyên mới.
Từ Hạ Long đến Yên Tử, từ không gian lễ hội truyền thống đến các sân khấu âm nhạc hiện đại, Quảng Ninh đang từng bước kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa - du lịch có chiều sâu, trong đó di sản không chỉ được gìn giữ mà còn được “sống” trong đời sống đương đại.
Trên nền tảng ấy, các giá trị bản sắc được củng cố như một hệ “kháng thể văn hóa”, giúp địa phương vừa mở rộng giao lưu, tiếp nhận các làn sóng văn hóa - giải trí quốc tế, vừa giữ được lõi giá trị riêng, không bị hòa tan hay lệ thuộc vào các tác động ngoại lai. Đó chính là quá trình chấn hưng văn hóa bằng phát triển, nơi kinh tế di sản không tách rời mà song hành với việc bảo vệ căn cốt tinh thần của vùng đất và con người Quảng Ninh.