Băn khoăn đường thôn vùng sâu

Những năm gần đây, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ rất tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chí của chương trình đã được xã cụ thể hoá và tuyên truyền, phổ biến tới từng thôn, từng gia đình. Tuy nhiên, do là xã có điều kiện kinh tế khó khăn nên quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thanh Lâm còn hạn chế, nhất là trong xây dựng đường liên thôn.

Đường liên thôn chỉ được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, còn lại do nhân dân huy động xã hội hoá để thực hiện. Tuy nhiên, ở nhiều thôn của Thanh Lâm, điều này là không thể bởi điều kiện kinh tế của các hộ dân quá khó khăn. Ví dụ như thôn Vàng Chè chỉ có 15 hộ dân, nhưng có tới 13 hộ nghèo. Thôn nằm ở bên kia sông Ba Chẽ giao thông đi lại khó khăn. Ai có việc đi xe máy vào thôn mà không vững tay lái hay không quen đường, thì chỉ chọn giải pháp cuốc bộ là an toàn nhất, vì đường lúc ngoắt bên nọ khi vẹo sang bên kia, thỉnh thoảng lại bị cành cây che khuất tầm nhìn. Đường thôn đều do bà con tự mở, hoặc đi lại lâu ngày mà nó trở thành lối mòn. Nhiều chỗ nhà nọ cách nhà kia hơn 3km. Mặc dù địa lý hành chính của Vàng Chè thuộc xã Thanh Lâm, nhưng “gần nhà xa ngõ”, bà con Vàng Chè muốn đến được UBND xã lại phải mượn đường và đi nhờ qua cây cầu treo của xã bạn Thanh Sơn. Khi nông thôn mới được đưa vào Thanh Lâm, hễ bàn đến việc cứng hoá các con đường liên thôn ở Vàng Chè là các cán bộ xã chỉ còn biết đi ra đi vào rồi thở dài, vì đường thì dài nhưng chỉ lơ thơ vài nóc nhà. Nếu đường được bê tông hoá đúng tiêu chuẩn nông thôn mới thì ước tính sơ sơ cũng chi vào tiền tỉ, trong khi bà con chỉ được hỗ trợ chừng hơn 100 triệu đồng tiền làm đường/thôn. Vậy là cả 15 hộ dân Vàng Chè chỉ còn biết cười trừ, vì “xã hội hoá” làm đường thì trung bình mỗi hộ phải đóng góp ước chừng khoảng 70 triệu đồng/hộ. Chị Trìu Xám Múi là hộ nghèo ở thôn giãi bày: “Tôi chưa bao giờ được cầm số tiền to như vậy”.

Thôn Khe Ón (cũng thuộc xã Thanh Lâm) xem ra có phần “đỡ” vất vả hơn do đông dân hơn, khi chia đầu hộ ra đóng góp thì ít hơn đôi chút. Vậy nhưng nhiều người gọi là “Khe Ốm” khi nói đến việc xã hội hoá làm đường. Khe Ón có 62 hộ dân, chỉ có 8 hộ thoát nghèo. Người dân Khe Ón sống tập trung ở 4 xóm được gọi là Khe Ón Trong, Khe Ón Ngoài, Khe Quy, Khe Péng. Từ xóm nọ sang xóm kia ước chừng 3km. Vậy nếu xã hội hoá làm đường liên thôn ở Khe Ón thì khoản đóng góp của bà con cũng không dưới vài chục triệu đồng/hộ, vì Khe Ón có nhiều đường hơn Vàng Chè.

Vậy là việc “xã hội hoá” làm đường liên thôn ở các thôn Vàng Chè, Khe Ón cứ bàn đi lại tính lại mãi mà vẫn chưa đi đến hồi kết.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục