Tiêm hay không tiêm? Dám đánh cược rằng, nếu ở một khoa sản nào đó đang có một trăm bà mẹ sinh con vào dịp này đều chung nhau một câu hỏi đó. Ai trả lời? Chưa có. Để băn khoăn cứ là băn khoăn. Lo âu cộng dồn cùng lo lắng. Không tiêm thì liệu sau này cái sự phòng đối với căn bệnh viêm gan B của con sẽ ra sao đây? Mà tiêm thì... Chẳng dám nghĩ đến nữa. Nỗi niềm này chẳng thể giải quyết giống kiểu gọi điện hỏi ý kiến người thân hay xin tham vấn tập thể. Trong lúc các bà mẹ mới sinh con đang vô vàn bối rối, chỉ biết động viên tếu rằng, lấy một bông hoa hồng rồi ngồi mà bứt cánh “tiêm, không tiêm... rồi lại tiêm, không tiêm...”. Xin nói lại rằng, đấy chỉ là vui vui chút xíu để các sản phụ bớt hoang mang.
Thật tình lúc này, chỉ một lời của bác sĩ có lẽ mọi tâm lý bất ổn ấy đều được giải toả. Vẫn biết, bác sĩ phải đợi chỉ đạo của cấp trên, cấp trên đợi cấp trên nữa. Đợi và đợi. Một dây chuyền ngẫu nhiên kết nối với nhau bằng sự mong chờ.
Còn nhớ, trong chương trình tiểu học ngày chưa có sự cải cách đổi mới như bây giờ, có một bài tập đọc mà học sinh nào cũng thích. Bài tập đọc kể về một thầy thuốc già chăm sóc cho cháu bé bị ốm. Khi đêm đã quá khuya, đứa bé tỉnh lại, thấy bóng áo trắng in trên tường trong phòng bệnh đã rất xúc động. Hình ảnh ấy đâu chỉ là trong sách. Sự ân cần của những lương y vẫn còn chứ! Nhưng, hình như đã vơi bớt phần nào, thậm chí, có chỗ, có nơi, ở người này, người kia bị đánh mất.
Cả tuần lễ qua, đọc những thông tin về các em bé sơ sinh bị tử vong do tiêm vaccine viêm gan B mà đau xót. Dẫu chẳng thân thích gì, cũng chưa từng một lần đặt chân tới miền quê của các cháu mà sao quặn thắt quá chừng. Một gia đình, vì khó khăn, sau 12 năm sinh lần đầu giờ mới tiếp tục lần thứ hai. Thế mà, những dòng sữa mẹ trắng trong giờ chỉ biết thấm vào đất.
Tất cả những người biết vụ việc này đều thầm chia sẻ với gia đình các cháu bé, đều mong cho những sinh linh bé nhỏ hãy vẫy đôi cánh thiên thần ở một xứ sở nào đó. Thế mà, tuyệt nhiên, từ lãnh đạo cao nhất của ngành vốn được kính trọng gọi với chữ “thầy” cho đến các chuyên gia đoàn công tác vào tìm hiểu nguyên nhân vụ việc đã bỏ qua việc viếng thăm, chia sẻ, động viên. Đấy là nghĩa cử tối thiểu trong văn hoá người Việt dành cho nhau khi ai đó gặp chuyện đau buồn.
Âu cũng là, đang lúc bối rối quá chăng?
Ngọc Lê