Món ăn đặc sản của Đà Nẵng là gì? Ăn ở đâu? Hỏi 10 người, cả thảy 10 đều có một câu trả lời giống nhau: Bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Trần gần bờ sông Hàn. Vì thế, không thể không đến một lần cho biết.
Quả thật, dẫu có cay xè lưỡi vì bát nước chấm, dẫu có khó tính mấy về mùi vị cũng vẫn không thể không nhớ tới quán Trần. Một không gian lãng mạn, nên thơ và đáng nhớ nhất vẫn là món bánh tráng cuốn thịt heo. Tất cả đều tinh tế, thi vị và ấn tượng và vô cùng dân dã. Vậy mà bỗng dưng, khi ngồi ở quán Trần tâm trí tôi lại thả hồn về Hạ Long.
Khách phương xa trong đó có cả bạn bè tôi đến Hạ Long khi hỏi về các món đặc sản quê hương đều được chỉ dẫn với 2 từ “hải sản”. Nào là tôm, cua, cá, ghẹ, hầu, hà, ngán, sá sùng, mực... Chỉ sợ thực khách không quen dạ hay lo ngại giàu dinh dưỡng mà e dè trong thưởng thức ẩm thực Hạ Long. Nhưng dẫu vậy, hầu hết các món hải sản này lại có ở nhiều vùng biển khác trong cả nước. Có biện hộ rằng, độ mặn của biển Quảng Ninh khác nên vị hải sản bao giờ cũng ngon hơn nhưng quả thực vẫn rất khó để nhận diện một thứ thật đặc trưng, thật riêng có của quê mình. Cuối cùng mọi người cũng tìm ra và thống nhất, xôi chả mực Hạ Long là nét riêng biệt nhất. Nhưng, hỡi ôi, cái quán được xem là ngon nhất, đúng vị nhất chỉ bán vào buổi sáng. Mà địa điểm cũng vô cùng khiêm tốn, nhỏ bé và có phần quá bình dân khi đặt ở một thành phố du lịch. Chỉ phục vụ cho người Hạ Long thôi cũng đã thấy chật chội, nói gì tới khách du lịch.
Chuyện ăn là thế, còn mua đồ lưu niệm thì sao? Ai đã từng tới Đà Nẵng, hầu hết đều bị hút hồn bởi các vật lưu niệm bằng đá. Người không để tâm tới chuyện mua sắm chí ít cũng “tậu” vài vòng đá tặng người thân. Vô số loại đá với nhiều màu sắc được bàn tay nghệ nhân khéo léo chế tác ra các loại sản phẩm lưu niệm. Lạ ở chỗ, người bán hàng không chèo kéo, không mất nhiều công "tiếp thị", nhưng khi khách đã xem, đều được giới thiệu tỉ mỉ, kỹ lưỡng; thậm chí, họ không giấu giếm thông tin khi vô tình khách thích một sản phẩm tưởng là đá mà không phải đá. Với tôi, sự chân tình ấy như một món quà và việc mua một vài sản phẩm lưu niệm chỉ là cái cớ giữ lại dấu ấn về vùng đất ấy, con người nơi ấy.
Bắc Cung