Bệnh... smartphone

Một ngày mưa rảnh rỗi ngồi lướt mạng, đập vào mắt cái tít chuẩn của kiểu câu view, đại ý là, xuất hiện thứ bệnh nguy hiểm hơn cả ngoại tình. Tôi tò mò nhấp chuột. Càng đọc lại càng thấy say. Ồ, hoá ra vấn đề họ nêu lại không hề vớ vẩn như khi mình mới đọc cái tít bài. Đấy, đôi khi chúng ta cứ hay nhìn hình thức mà đánh giá nên dẫn tới sai lệch là vậy… Thực tình, căn bệnh mà bài viết đó nêu ra nói nghiêm trọng cũng đúng mà nói không nghiêm trọng cũng không sai. Bởi, sự nhìn nhận và chữa bệnh đó thế nào lại nằm ở tự thân mỗi người “mắc” phải, chứ không hề là thuốc thang theo kiểu đúng nghĩa. Nhưng mà, quả là, căn bệnh này đang phổ biến theo kiểu rất nguy cơ.

Nói gần, nói xa vậy hẳn bạn đọc cũng sốt ruột lắm. Với lại, cái tính tò mò ai chẳng có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Vì thế, tôi xin đi ngay vào vấn đề chính của câu chuyện đây. Thứ bệnh nguy hiểm hơn cả ngoại tình đang đe doạ cuộc sống vợ chồng của các gia đình hiện nay mà bài viết nọ đề cập chính là… sự nghiền điện thoại smartphone. Vâng, chả phải hình dung thì mọi người ai cũng biết cái cảnh sau một ngày làm việc ở cơ quan về nhà, sau bữa cơm tối là cảnh chồng một điện thoại, vợ một điện thoại, cả hai cắm cúi chấm chấm, di di màn hình. Nếu thảng có câu trao đổi chỉ là việc thật cần, kiểu như: À, quên mất, ngày mai anh đón con nhé, em có cuộc họp cơ quan chắc về muộn.

Trong một lần có cơ hội đi giao lưu, học tập ở một nước châu Á, tôi đã rất lấy làm… lạ khi bước chân lên tàu điện ngầm gặp cái cảnh người đứng, người ngồi ai ai cũng cắm cúi vào cái điện thoại trên tay. Dường như, nhu cầu giao tiếp dù chỉ là nhìn lướt ngang qua nhau một cái cũng không có. Chỉ là tôi, một người lạ từ nơi xa đến cứ hết ngó chỗ này lại nghiêng chỗ kia rồi lại nhìn cả một khoang tàu điện ngầm đều chung một tư thế cúi đầu… Mỗi khi tàu chuẩn bị dừng lại ở một điểm xuống nào đó đã có hệ thống loa phát thanh thông báo vì thế họ càng không có lý do để rời điện thoại chăng? Tôi đã thầm nói với mình như thế trước cảnh ấy mà rồi tự cho rằng, tôn trọng nét khác biệt trong cuộc sống…

Thế nhưng rồi, cho đến cái ngày đọc bài viết nọ, tôi thấy thảng thốt quá. Chẳng đâu xa, ngay chính ở nhà mình đấy thôi, có nhiều lúc cũng vậy… Chiếc điện thoại smartphone giờ đâu chỉ là vật làm chức năng thông tin liên lạc mà dường như đang trở thành vật “bất ly thân” của không ít người. Liệu có quá không khi tôi nói rằng, thậm chí, nó đang được coi như “bạn tâm giao” thầm lặng! Trải một nỗi niềm trên facebook cá nhân, chụp lại những khoảnh khắc hứng thú qua chức năng máy ảnh, đọc báo, thậm chí xem truyền hình, nghe radio… Vâng, chỉ với chiếc điện thoại smartphone bình thường bạn đã có thể thoả mãn tất cả những điều ấy. Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng không thể thay thế những người thân xung quanh bạn.

Tôi biết rằng, khi mình nói câu này là thừa thãi và thậm chí rất… hiển nhiên. Vậy nhưng, hiểu được điều đó mà không làm được điều đó mới thật đáng suy ngẫm.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục