Chuyển về sinh sống tại phố mỏ Hà Tu chưa lâu nhưng dấu ấn của con phố mỏ tấp nập mỗi sáng với những đoàn xe ca nối đuôi nhau đưa công nhân vào ca với tôi thật đặc biệt. Ở nơi ấy có sự hối hả của những người công nhân đang chuẩn bị cho ngày làm việc mới và lại có cả sự thảnh thơi của những công nhân vừa trở về sau ca ba vất vả. Những mảng hình ảnh đối lập, sáng bừng trong cái nắng tháng 6 vàng ươm với hoa phượng đỏ rực rỡ, hòa trong tiếng còi xe ca inh ỏi, trong mùi thơm ngậy của lò bánh mỳ mỏ đầu phố... khiến tôi bâng khuâng nhớ đến câu thơ của Chế Lan Viên "Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn”...
Những mảnh kí ức vẹn nguyên
Là một trong những khu vực trọng điểm về khai thác, chế biến, tiêu thụ sản xuất than, trên địa bàn phường Hà Tu có Công ty CP Than Hà Tu – Vinacomin, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin, Công ty Than Hòn Gai với phần lớn công nhân ngành than sinh sống. Ở phố mỏ Hà Tu này, hầu hết là người dân tứ xứ về đây làm công nhân ngành Than rồi gắn bó cả cuộc đời ở lại mảnh đất đầy bụi (than) mà cũng đầy tình cảm này. Bởi nhắc đến ngành Than là nhắc đến “kỷ luật và đồng tâm”, đến sự gắn bó bền chặt, đùm bọc của biết bao thế hệ công nhân viên đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn cam go, khó khăn để vực dậy, đưa ngành Than phát triển như ngày nay. Vì vậy mà, trong công việc hay trong đời sống, những người công nhân nơi đây vẫn luôn giữ tinh thần đoàn kết, gắn bó, yêu thương.
Ông Trần Khắc Danh, Bí thư, Trưởng khu phố 1, phường Hà Tu kể: Tôi quê ở Nghệ An, ra vùng mỏ Hà Tu này từ năm 1969, công tác trong ngành Than. 50 năm cuộc đời gắn bó, mảnh đất này đã trở thành quê hương thứ hai của tôi. Tôi có đọc sách và nghe kể lại trước khi diễn ra hoạt động khai thác than của thực dân Pháp, phần lớn diện tích Hà Tu là bãi biển, sú vẹt mênh mông. Vì vậy khu vực này có tên là bãi Hà Sú (thuộc châu Cẩm Phả). Quá trình khai thác than, dần dần vùi lấp bãi sú, vẹt, tạo thành mặt bằng rộng, nhân dân, phu mỏ đến dựng lán trại, xây dựng nhà cửa, dần tạo nên phố mỏ Hà Sú. Con lạch lớn rồi cũng cạn dần và nhỏ lại thành Khe Cá và ngày nay mọi người vẫn quen với tên gọi ấy. Ngày tôi ra đây công tác, khu vực Khe Cá này chưa có đường sá, xung quanh toàn cây cối rậm rạp, nhà dân cũng chỉ là những căn nhà gạch xỉ, lụp xụp.
Có lẽ, đối với những gia đình đã sinh sống mấy thế hệ nơi đây, hình ảnh về một phố mỏ cũ kỹ, nghèo nàn cho đến phố mỏ tấp nập, nhộn nhịp hôm nay là cả một câu chuyện dài của lịch sử. Song ở đâu đó, trong từng góc phố, từng ngõ nhỏ, từng mái nhà những người công nhân vẫn đang cố gắng duy trì, giữ lại những nhịp sống, nét sinh hoạt cộng đồng gắn kết của hàng chục năm nay. Bởi đã bao nhiêu năm đi qua, thì hình ảnh của nhà văn hóa công nhân, hay sân bóng đá chiều đến vẫn đông vui trẻ con, người lớn cùng nhau đạp xe, đá bóng, đánh cầu lông như một địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao không thể thiếu. Khu tập thể công nhân bốn tầng cũ kỹ, đã nhuốm màu thời gian vẫn là nơi sinh sống của những gia đình thợ mỏ, trở thành dấu ấn riêng của mảnh đất này.
Bà Nguyễn Thị Nê, khu 2, phường Hà Tu, chia sẻ: Qua bao nhiêu năm với bao đổi thay, phố mỏ vẫn giữ được những phong cách sống hòa đồng, gần gũi. Tuổi thơ của đứa trẻ nào sinh ra ở đây cũng gắn liền với cái sân bóng, cái nhà văn hóa công nhân. Biết rằng cuộc sống luôn vận động, những dấu ấn của hôm qua rồi sẽ dần mai một nhưng những ký ức đẹp đẽ ở phố mỏ chắc chắn sẽ còn tiếp tục được kể lại trong mỗi gia đình thợ mỏ.
Một món ăn làm nên thương hiệu của phố mỏ đó chính là đặc sản “bánh mỳ mỏ”. Nhìn lên tấm biển phân xưởng dịch vụ tổng hợp - cơ sở sản xuất bánh mỳ mỏ vô tình gợi lại hoài niệm thời bao cấp nghèo khó mà nhớ thương vô cùng. Cơ sở chế biến bánh mỳ mỏ có công nhân làm 3 ca. Khác với các đơn vị ngành than khác, cơ sở sản xuất bánh mỳ mỏ của Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin phục vụ không chỉ cho riêng công nhân mà cho cả người dân địa phương đều có thể đến mua ăn hàng ngày. Qua thời gian, chiếc bánh mỳ to hơn, hương vị đậm đà, ngậy thơm mùi sữa với công nghệ sản xuất hiện đại. Thế nhưng, dù tiên tiến đến đâu, thì niềm vui khi cầm trên tay ổ bánh mỳ nóng hổi vừa ra lò vẫn vẹn nguyên như vốn có, bởi hơn thế đó là những kỷ niệm, giá trị tinh thần của biết bao thế hệ công nhân mỏ nơi đây.
Nhịp sống phố mỏ hôm nay
Ở phố mỏ Hà Tu, nơi mà nhịp sống than ăn sâu, hầu như gia đình nào cũng có người làm công nhân ngành Than. Chuyện đời thường của mọi người cũng không thoát khỏi “than”, xoay quanh ca hai, ca ba, lên tầng cao, xuống lò sâu hay vào xưởng máy. Nhưng chắc chắn trong mỗi câu chuyện ngày nay chẳng còn những lầm than, cơ cực, bởi công nhân mỏ cũng đã khác xưa nhiều. Công nhân hôm nay lên mỏ với áo trắng tinh, quần âu lịch sự. Vào ca sản xuất công nhân mới thay đồ bảo hộ lao động. Trên mỏ có hệ thống tắm nóng lạnh, cơm tự chọn với các món ăn đa dạng, phong phú giàu dinh dưỡng. Các phương tiện đưa đón công nhân mỏ cũng được quan tâm đầu tư với những chuyến xe hiện đại, điều hòa mát rượi. Đời sống tinh thần được quan tâm, có sân vận động, nhà thi đấu, nhà sinh hoạt văn hóa, văn nghệ với những hội diễn, giải thi đấu được tổ chức thường xuyên để tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt lành mạnh sau những ngày làm việc vất vả.
Anh Nguyễn Văn Năm, công nhân Công ty Than Hạ Long, chia sẻ: Tôi làm công nhân mỏ cũng chỉ còn 2 năm nữa đến tuổi nghỉ hưu. Nghề nào cũng vất vả nhưng cái vất vả của công nhân mỏ thì mấy ai nhìn thấy được trên khai trường, dưới tầng lò sâu. Sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn TKV, đời sống của thợ mở được chăm sóc chu đáo, trở thành động lực để anh em công nhân tiếp tục cố gắng, phấn đấu. Công việc, thu nhập ổn định đủ lo cho gia đình, con cái học hành đầy đủ là chúng tôi phấn khởi rồi.
Mọi vấn đề vật chất, tinh thần được quan tâm, cuộc sống công nhân mỏ ngày càng ổn định, giúp họ yên tâm công tác. Sự đổi thay hiện hữu thật rõ trên dọc tuyến phố Minh Hà hôm nay (trước kia là đường Khe Cá). Đó là dáng dấp của một con phố tấp nập với nhà cửa hai, ba tầng khang trang, san sát hai bên đường. Đường sá, vỉa hè rộng rãi, sạch sẽ trẻ em tha hồ vui chơi.
Mỗi chiều đi làm về, rảo bước trên con phố nhỏ về nhà, có lẽ cái khung cảnh tấp nập, nhộn nhịp nơi đây sẽ làm cho người ta tạm quên đi những mệt mỏi để hòa mình vào những giai điệu vui tươi của cuộc sống đời thường. Đó là tiếng loa truyền thanh của phường với những thông tin sự kiện cập nhật trong ngày, là niềm vui tan trường trong tiếng nô đùa í ới gọi nhau của học sinh từ cả 3 ngôi trường cấp 1, 2, và 3. Đó còn là tiếng ve trong lùm cây râm ran khắp ngõ phố, là tiếng trò chuyện, tán gẫu bên quán vệ đường của những anh công nhân cũng tranh thủ ngồi với nhau bên ly khoáng lạnh sau giờ tan ca sản xuất.
Giữa cái ồn ào, đông đúc, dưới bóng cây bằng lăng tím tỏa mát trước hiên nhà, đây đó có các cụ già cùng nhau thư thái, nghe radio, chơi cờ tướng. Nhịp sống hối hả với những lo toan bộn bề qua đây dường như cũng dừng chân trước hình ảnh khoan thai, chậm rãi ấy. Cơn gió nhẹ cuối chiều dịu mát qua chiếc quạt mo cau của bà cụ hàng nước kế bên khiến cho tâm hồn tôi bỗng nhẹ bẫng, an yên đến lạ.
Mỗi con ngõ, góc phố, hàng cây của phố mỏ anh hùng nơi đây đều cất giữ một câu chuyện của riêng mình. Và đối với một người mới như tôi, những câu chuyện thấy được, nghe được, về phố mỏ Hà Tu vẫn còn thật nhỏ bé và ít ỏi. Nhưng có lẽ chừng ấy thôi cũng đã đủ bắt đầu để khiến mỗi ngày qua đi thật bình dị và thân thương.
Nguyễn Dung
[links()]