Tam Đảo một ngày nóng. Những tưởng, lên đến chốn này sẽ được thưởng thức cái lành lạnh se se trong tiết hè, vậy mà, cái nắng cũng đã “leo” đến phố núi - nơi vốn được mệnh danh như một Đà Lạt thu nhỏ. Ấy là tôi đang nói chuyện về một chuyến đến Tam Đảo trong dịp giữa hè. Buổi sáng, trước khi chia tay phố núi để về phố biển, cũng như bao du khách đến đây, nhóm chúng tôi ùa xuống chợ. Ô kìa… trên một bờ kè đá bên đường, hút trong tầm mắt tôi là mấy cây hoa bóng nước đẹp quá. Đã lâu quá rồi, tôi không được nhìn thấy loại hoa này.
Ngày chị em tôi còn nhỏ, đây là loại hoa mọc phổ biến trong vườn nhà. Cứ mỗi tháng đôi lần, vào dịp ngày rằm và mùng một, chị em tôi lại giúp mẹ kết những bông hoa bóng nước lại thành những đĩa hoa cúng mang bán. Hoa bóng nước không mất nhiều công chăm bón, chúng gần như mọc tự nhiên, bởi những quả kết thành từ hoa sau khi già sẽ tự bung ra, rơi xuống đất rồi sinh trưởng thành cây.
Ngày ấy, gia đình tôi có một khoảnh vườn rất rộng, trồng đủ các loại rau và cây ăn quả, nào là ổi, đu đủ, quất hồng bì… Rau, quả từ vườn nhà vừa giúp bố mẹ tôi tiết kiệm được một khoản chi phí trong mỗi bữa cơm hàng ngày cũng vừa giúp nhà tôi thêm thắt chút ít vào tiền sách vở của mấy chị em. Nói vậy là bởi, nhờ sự tần tảo của mẹ, sự chăm chỉ của mấy chị em, mùa rau quả nào nhà chúng tôi cũng bội thu, vì thế, không chỉ để ăn, mà còn đem bán. Một lần, vào giữa trưa nắng, tôi cắp cái rổ có 3 quả đu đủ to chín vàng đi bán. Chưa ra khỏi xóm, rổ đu đủ đã có người mua. Đến chiều, tôi hớn hở khoe thành tích, mẹ hơi ngẩn người khi nghe “báo cáo”: Bán 3 quả đu đủ được 1.500 đồng. Ấy là những năm 80, tôi cũng mới đi học cấp 1.
Bây giờ, trên mảnh vườn ngày ấy đã mọc lên ngang, dọc các dãy nhà trọ. Và, hoa bóng nước cũng ít thấy. Nhưng việc trồng rau dường như đã trở thành nếp không thể bỏ của mẹ. Rau được trồng vào các thùng xốp, thậm chí cả những chậu vốn để trồng hoa; hay có những miếng đất rất rất bé, mẹ cũng cặm cụi gieo ít cải. Chị em tôi hay cằn nhằn rằng, sao mẹ không nghỉ ngơi, mớ rau vài nghìn thôi mà, cứ suốt ngày loay hoay trồng trọt… Và, cũng chẳng đợi tôi hỏi, cứ một vài ngày, mẹ lại “tiếp tế” cho một túi rau với câu dặn với theo: Rau sạch đấy…!
Suốt mấy ngày qua, không thể không bị cuốn vào câu chuyện thực phẩm bẩn, khiến tôi càng nhớ đến mảnh vườn xưa và mới thấy giá trị túi rau của mẹ. Cũng mấy ngày qua, sáng nào mở cửa đi học, con bé nhà tôi hớn hở ra mặt khi thấy mấy cây bóng nước trồng trước cửa nhà đã ra hoa. Kỳ công lắm đấy, hạt của nó được mang từ Tam Đảo về cơ mà.
Bắc Cung