Đó là câu cửa miệng của bất cứ phụ huynh nào có con được bà Vũ Thị Hoa, tổ 10, khu 10A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, ngày ngày dắt sang đường. Nhờ có bà, học sinh tan học an tâm đi về, phụ huynh không còn thấp thỏm lo con qua đường nguy hiểm nữa.
Đến Km13, khu 10A, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, chúng tôi hỏi nhà bà Hoa ai nấy đều chỉ đường tận tình. Trong khu phố này, không ai không biết người phụ nữ ngoài 70 có mái tóc bạc trắng này. Ngày nào cũng vậy, bà Hoa đều đặn hai buổi sáng, chiều dắt học sinh qua đường. Khi chúng tôi có mặt, mặc dù mới 15 giờ 30 phút, nhưng bà đã ngồi sẵn ở cửa, chờ học sinh đi học về. Thấy chúng tôi muốn phỏng vấn, bà khua tay, bảo: “Đây là việc nên làm, không muốn lên báo chí”.
Với mong muốn nhân lên những tấm gương người tốt, việc tốt, sau khi chúng tôi thuyết phục, bà đồng ý. Vừa chải mái tóc dài trắng như cước, bà vừa kể: “Nhà tôi mở quán nước nhỏ cách Trường Tiểu học Suối Khoáng chỉ 50m. Đến giờ tan học, học sinh đi về rất đông. Nhìn những cháu lớp 1, 2 còn non nớt, ngơ ngác chuẩn bị sang đường, tôi lo lắm. Thế là, cứ mỗi khi tan học, tôi lại ngồi đây chờ các cháu đi học về để dắt qua đường”.
Với hàng nghìn lượt xe qua lại liên tục với tốc độ cao, QL18A đoạn gần cổng Trường Tiểu học Suối Khoáng luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khiến phụ huynh thấp thỏm mỗi khi con tan học. Chị Nguyễn Thị Huệ, ở khu 10A, phường Quang Hanh, chia sẻ: “Tôi đi làm từ sáng đến chiều. Buổi trưa, con trai tôi học lớp 3 phải tự đi bộ về nhà. Dù nhà gần trường nhưng con phải đi qua đường, chúng tôi lo lắm. May có bà Hoa ngày ngày đưa các con qua đường, vợ chồng tôi đi làm yên tâm hơn”.
Trong khoảng 20 phút, bà Hoa đưa được gần 10 lượt trẻ sang đường, em nào cũng níu chặt tay bà như đàn gà con theo mẹ. Bà quan sát kỹ, khi những xe ô tô đã chạy qua, bà mới dắt học sinh đi. Bà lo lắng cho từng đứa một, nhắc nhở chúng một tay nắm chặt tay bạn, một tay giơ cao để báo hiệu cho các xe khác. Nhiều xe đã dừng hẳn lại, chờ bà và học sinh đi qua mới đi tiếp. Cứ hết tốp này đến tốp khác, khi các cháu đã sang đường an toàn, bà Hoa mới về nhà. Bà kể, đông nhất là buổi trưa, khi các cháu tan học về, phải vài trăm cháu. Có cháu đi xe đạp, có cháu đi bộ, có cháu được phụ huynh đưa đón. Tầm ấy cũng là lúc xe khách từ Móng Cái về đông nên học sinh qua đường càng nguy hiểm hơn.
Không chỉ dắt học sinh qua đường, bà còn quan tâm, động viên, bảo ban các cháu. Khi chúng tôi trò chuyện với bà, cứ vài phút lại có phụ huynh chở con đi qua, bọn trẻ chào to: “Con chào bà Hoa”. Bà Hoa kể: “Lúc đầu các con cũng phản đối vì sợ tôi vất vả, gặp nguy hiểm khi dắt học sinh qua đường. Nhưng các con tôi cũng chứng kiến cảnh các cháu lo sợ thế nào nên dần cũng không có ý kiến nữa mà chỉ nhắc nhở tôi đi lại cẩn thận, chú ý để bảo vệ an toàn cho bản thân và các cháu”.
Ánh chiều dần khuất, bà Hoa lại chuẩn bị dọn hàng nước. Chúng tôi ra về khi những chiếc xe đã thưa thớt dần. Nhìn dáng bà lom khom, mái tóc bạc trắng, chúng tôi mong bà thật khỏe mạnh để tiếp tục công việc của mình, để các em học sinh “mỗi ngày đến trường đều là một ngày vui”.
Dương Hà