Xã Ngọc Vừng (Vân Đồn) có gần 1.800 ha đất lâm nghiệp, ấy vậy nhưng có đến hơn nghìn ha vẫn bỏ không, phải chăng người dân Ngọc Vừng vì mải mê nuôi trồng thuỷ sản mà xao nhãng việc trồng rừng? Khi chúng tôi đến tìm hiểu thực tế thì các hộ dân lại than thở rằng: “Chúng tôi có đất để trồng rừng đâu”.
Rồi họ phân bua thêm rằng: “Mỗi hộ dân của xã Ngọc Vừng chưa có nổi 2ha rừng, còn lại là đất rừng đã được giao cho các hộ không phải là người địa phương”. Khi chúng tôi đến hỏi xã thì cán bộ xã cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo: “Đó là kế hoạch từ trên xuống, xã đâu có quyền trao đất rừng cho họ. Chúng tôi cũng chỉ biết các chủ rừng, ông A có hộ khẩu ở Hà Nội, ông B ở TP Hồ Chí Minh, còn ông C, ông D thì các huyện, thị khác trong tỉnh như TP Hạ Long, Cẩm Phả, nhưng nào có thấy mặt họ bao giờ đâu, chỉ thấy tên họ trên giấy tờ thôi”.
Lẽ nào, các đại gia ở tít tận những thành phố có thu nhập cao gấp nhiều lần Ngọc Vừng và cách xa xã đến hàng nghìn cây số lại ham trồng rừng đến vậy, trong khi nguồn thu từ trồng rừng đâu có cao. Có người “đoán già, đoán non” rằng: “Họ chỉ “trải chiếu chiếm chỗ” vậy thôi, vì Ngọc Vừng đang phát triển ngành du lịch, đất sẽ ngày càng có giá. Một ngày nào đó, các “chủ rừng” này lại tìm cách hô “biến” các khoảnh đất rừng này thành đất du lịch, khi mà cơ hội “tấc đất, tấc vàng” đã đến”. Không hiểu kế hoạch của các chủ rừng “mai danh ẩn tích” này bao giờ mới đạt kết quả, chỉ biết rằng trước mắt nhiều người dân xã Ngọc Vừng không có đất để trồng rừng.
Ở xã Đồng Rui (Tiên Yên) cũng đã từng khốn đốn về chuyện các chủ đầm chặt phá rừng ngập mặn để làm đầm nuôi tôm rồi “bặt vô âm tín”. Đồng Rui có hơn 28.000ha rừng ngập mặn, chiếm 56,6% diện tích đất tự nhiên của xã. Rừng ngập mặn đóng vai trò nuôi sống hàng trăm hộ dân từ nghề khai thác hải sản. Rừng còn là bức tường thiên nhiên che chắn gió bão, giữ cho hàng trăm ha ruộng cấy tại các thôn của xã không bị nước triều xâm lấn gây ngập mặn. Ấy vậy mà cách đây khoảng chục năm, hàng nghìn ha rừng ngập mặn của Đồng Rui được giao cho các “đại gia” từ tỉnh, thành khác đến đắp đầm nuôi tôm. Khi công việc nuôi tôm không đem lại hiệu quả, các chủ đầm cũng “cao chạy xa bay” để mặc các ao đầm bị bỏ hoang. Đã có thời cán bộ UBND xã Đồng Rui gọi đây là các đầm “3 không” (không hoạt động, không hiệu quả, không đóng thuế). Chẳng mấy người dân trong xã biết được “mày ngang mũi dọc” của các chủ đầm này ra sao, chỉ khi lãnh đạo UBND xã Đồng Rui kêu gọi người dân trồng khôi phục rừng ngập mặn, động chạm đến phần đất của họ thì họ mới đến ăn vạ, bắt đền. Việc chặt phá rừng ngập mặn để đắp đầm nuôi tôm của các chủ đầm “3 không” đã gây cho địa phương không ít thiệt hại, bà con một thời mất hẳn khoản thu không nhỏ từ khai thác hải sản tự nhiên trong rừng ngập mặn, 21ha ruộng của thôn 4, xã Đồng Rui bị biến thành cánh đồng hoang và nhiều giếng nước bị ngập mặn.
Những năm gần đây, từ sự vào cuộc tích cực của chính quyền và người dân xã Đồng Rui, địa phương đã thu hồi lại được hơn 1.000ha đầm, vận động nhân dân trồng rừng khôi phục lại gần hết các diện tích này. Người dân cũng đã hiểu được vai trò của rừng ngập mặn đối với đời sống của mình nên rất tích cực gìn giữ rừng. Từ việc bảo vệ tốt rừng ngập mặn mà từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm Đồng Rui thu hoạch được 350-400 tấn hải sản các loại, trong đó có đến hơn 70% là khai thác tự nhiên, đa phần là trong rừng ngập mặn. Nhiều hộ dân đã tự xoá nghèo từ việc biết phát huy tiềm năng của rừng ngập mặn và nay đã trở thành các hộ khá.
Đồng Rui đã làm được vậy, còn Ngọc Vừng không biết bao giờ mới lấy lại được đất rừng để giao cho người dân trồng rừng, phát triển kinh tế đây?
Anh Vũ