Thật là muộn màng khi tôi được đọc cuốn “Một thời để nhớ” của tác giả Bùi Đình Nhật, khi đã tái bản lần thứ hai. Một cuốn thơ dày dặn với 62 bài thơ của chính tác giả viết và một số tác phẩm của các bạn hữu xa gần.
Dù thời gian vẫn luôn xoay vần, dịch chuyển, nhưng nỗi trăn trở trong lòng người, mang tên “nỗi nhớ” vẫn luôn mặc định không gì xoay chuyển. Nó được nuôi dưỡng bằng những mạch nguồn cảm xúc qua tháng năm dài, để rồi tuôn trào lên ngòi bút, lưu lại một tác phẩm đáng trân trọng. “Một thời để nhớ” của người cựu chiến binh Hải quân năm xưa.
Tác giả Bùi Đình Nhật sinh ra và lớn lên tại Yên Đức, Quảng Ninh. Sau khi học xong chương trình phổ thông, ông đi bộ đội thuộc binh chủng Hải quân. Rời quân ngũ, ông trở lại quê hương, làm công tác văn hoá của xã nhà một thời gian dài cho đến khi tuổi cao, sức yếu ông mới tạm nghỉ, nhưng niềm đam mê thơ ca trong ông chưa bao giờ ngưng nghỉ. Tác giả dành nhiều tâm huyết cho quê hương, điều đó thể hiện qua những câu thơ chan chứa yêu thương:
“Dù thời gian chẳng bao giờ ngừng lại
Nhưng quê hương luôn lưu dấu trong đời
Đất mẹ ngọt ngào là lời ru bên nôi
Cho con tình yêu, cho con sức mạnh”.
(Ngợi ca đất mẹ)
Những ước mong “cuộc đời tự do, nước nhà độc lập”. Và những mong muốn đời thường giản dị “cơm no, áo ấm” được tác giả thốt lên từ lòng biết ơn sâu sắc. Nhìn quê hương đang thay da đổi thịt, lớn mạnh lên từng ngày:
“Từ ngày Đảng, Bác chỉ đường
Tự do giành lấy quê hương đẹp giàu”.
Và một bức tranh sinh động, nhiều màu sắc, âm thanh tươi vui của cuộc sống mới, được tác giả khắc hoạ tài tình dưới ngòi bút bằng sự ẩn dụ, thay lời muốn nói:
“Đồng quê trải mượt ánh vàng
Bên nôi vọng tiếng nhặt khoan ru hời
Ai về thăm cảnh quê tôi
Mà nghe cây lúa hát lời tình ca”.
(Tình quê)
Là người gắn bó và trải qua bao đau thương, với mảnh đất “nơi chôn rau cắt rốn”, nên hơn ai hết tác giả thấm thía sự mất mát, hy sinh bao người con ưu tú của quê hương mình:
“Đắng cay mới có ngọt bùi
Đau thương một thuở ta thời không quên”.
(Tự hào quê hương)
Biểu tượng về một thời bi tráng và hào hùng của quân dân làng quê đánh giặc giữ đất, đó là “Núi Canh”, nơi chôn giữ một ngôi mộ tập thể 73 anh hùng liệt sĩ, đã bất khuất kiên cường, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giữ vững khí tiết anh hùng. Đến hôm nay, nhân dân Yên Đức mãi khắc ghi công ơn to lớn đó và lấy ngày 23/10 hàng năm làm ngày giỗ chung, để tri ân các hương hồn liệt sĩ yên nghỉ giữa lòng đất mẹ. Tác giả đau đáu một niềm thương tiếc vô hạn:
“Ngày giỗ trận 23 tháng mười
Thắp nén tâm nhang lòng thương tiếc
…Bất khuất kiên cường gương sáng mãi
Các anh còn đó đứng hiên ngang”.
(Nhớ người xưa trong hương nếp mới)
Người và đất luôn thấm đẫm một hồn thơ lai láng, dù đi đâu tới cùng trời cuối đất cũng không quên được hương nếp cái hoa vàng, quên tiếng hò nhặt khoan trên bến nước, ngước nhìn ngọn cờ chiến thắng tung bay trên đỉnh núi linh thiêng:
“Quê hương trong hạt nếp vàng
Hồn quê trong tiếng nhặt khoan tâm tình
…Quê hương chín đợi mười trông
Để người đi nhớ, mong ngày về”.
(Nghĩa tình quê hương)
Tốt nghiệp trường trung cấp mỏ, chàng thanh niên hai mươi sáu tuổi Bùi Đình Nhật xung phong vào bộ đội, đóng tại Hải Phòng. Là một trong những chiến sĩ Hải quân trong đội tuần tiễu ở Vịnh Bắc Bộ, do có năng khiếu về ca hát, viết báo, làm thơ, Bùi Đình Nhật được cử đi học lớp báo chí ngắn hạn, về phục vụ cho ban tuyên truyền. Sau năm 1975, Bùi Đình Nhật được điều động vào cơ quan thường trú ở phía Nam, sau đó được đi học lớp chuyên tu Đại học Công nghiệp (Hải Phòng) ba năm. Đóng trong quân ngũ 18 năm 6 tháng, rồi ra quân và trở về quê hương, tham gia công tác văn hoá xã cho đến lúc nghỉ hưu. Dù vào Nam hay ra Bắc, suốt một thời tuổi trẻ, khi trở về đứng trước cánh đồng làng, với con đò bến nước, tác giả không khỏi rưng rưng:
“Về quê đã bạc mái đầu
Dòng sông Bến Đụn đỏ màu phù sa
Bao năm chinh chiến đi qua
Hồn quê ta vẫn thiết tha trọn tình”.
(Hồn quê)
Hiếm có nhà thơ nào lại dành một tình cảm đặc biệt cho người mẹ, người chị. Những người phụ nữ tần tảo sớm hôm, giỏi tay cấy khéo tay cày, vun vén hạnh phúc ấm êm, để người ra trận yên tâm đánh giặc. Một hậu phương vững chắc, tin tưởng. Bùi Đình Nhật đã ví họ như những đoá hoa xuân, với “Mười yêu phụ nữ làng ta”, thì quả là rất quí, rất trân trọng và ngưỡng mộ. Về lại quê hương vui cảnh điền viên, quây quần bên người vợ hiền cùng đàn con cháu đông đủ, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn người chiến sĩ ấy vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm bâng khuâng. Nhìn những cánh chim trời tự do sải cánh trên sóng nước mênh mang, nhớ về một thời tuổi trẻ xông pha với tâm hồn dào dạt, như con thuyền đạp sóng vượt trùng khơi, siết chặt tay súng canh giữ biển trời Tổ quốc:
“Chiến hạm ta, mảnh đất thiêng di động
Mang những con người chan chứa yêu đời
Yêu quê hương yêu sắc biếc biển khơi
Bởi mãi mãi hoà tuổi xanh trong đó”.
(Tàu ta ra khơi)
Niềm vui nào tả xiết khi được gặp lại những người đồng đội, cùng sát cánh kề vai năm xưa, ôn lại những kỷ niệm vui buồn, sinh tử, máu và hoa:
“Chiến tranh kết thúc đã lâu
Bây giờ ta mới chung câu xum vầy
45 năm, mấy nghìn ngày
Đồng hương gặp lại giãi bày hàn huyên
Chúc nhau hạnh phúc phồn vinh
Hẹn sang năm tới chúng mình gặp nhau”.
(Mừng ngày gặp lại”
Gặp gỡ chia tay luôn để lại trong lòng ta những xao xuyến bồi hồi.
“Phải chăng là có nhân duyên
Cho nên sẻ cạn nỗi niềm cho nhau”.
(Lời hẹn lúc chia tay)
Thế nên: “Say rồi, ta lại uống say/ Uống cho trăng khuyết lại đầy mới thôi”. (Lời hẹn lúc chia tay). Và khi rượu ngấm men nồng, tâm hồn thi sĩ lại dạt dào cảm xúc, thơ như một chất xúc tác làm cuộc đời thi vị và ý nghĩa hơn:
“Đời vui thơ, nhạc, hò vè
Rượu là thi vị tràn trề sức xuân
Thơ là nguồn sống tinh thần
Rượu thơ, thơ rượu cho thêm men đời”.
(Rượu thơ - thơ rượu)
Cuộc đời thoáng chốc đã đi về phía bên kia dốc đời, tuổi xế chiều xộc đến cho ta nhiều suy nghĩ, cảm nhận. Nhưng chung qui lại, tuổi có cao, sức lực giảm sút, nhưng trí tuệ và vốn sống lại ắp đầy, để ta suy ngẫm điều nhân quả, đạo lý ở đời:
“Ở hiền ắt sẽ gặp lành
Kim tiền không luỵ, trọng tình nghĩa hơn
Đời người một giấc mơ con
Khéo tu thời được vẹn tròn chữ nhân.
…Dù đi đây đó trăm bề
Ngược xuôi rồi cũng tìm về cố hương”.
(Cảm nghĩ đời người)
Quê hương hai tiếng thiêng liêng luôn thúc giục lòng ta, dù là cuộc gặp gỡ với các bạn đồng trang lứa tuổi học trò, hay những đồng hương, đồng đội cựu chiến binh một thời binh nghiệp, thì tình quê vẫn là những nhịp cầu đưa ta đến với mùa xuân ấm áp nghĩa tình:
“Tình quê nối những nhịp cầu
Tương thân, tương ái giúp nhau nghĩa tình
Đắng cay rồi sẽ ngọt lành
Cuộc đời ta lại đồng hành cùng xuân”.
(Ngọt đắng cuộc đời)
“Một thời để nhớ” thực sự đã chạm đến những cảm xúc chân thành nhất, của tình người, tình đời, tình bạn bè thân hữu, tình làng nghĩa xóm thân thương. Là những hoài niệm của chính tác giả khi hồi tưởng lại, để từ đó thấy luyến tiếc những khoảng khắc đẹp một thời đã qua. Nhưng chắc chắn đây sẽ là những ký ức đẹp đẽ nhất mà tác giả luôn mang theo trong hành trang cuộc đời, đầy nhiệt huyết và đam mê như thủa thanh xuân:
“Như tia nắng từ chân trời toả sáng
Hát tiếp bước quân hành, ta như tuổi hai mươi”.
(Một thời để nhớ)
Khép lại tập thơ tôi như còn nghe vang vọng đâu đây tiếng sóng dạt dào, hát khúc tình ca của biển, ngợi ca một tấm lòng son sắt, sống hết mình vì lý tưởng vinh quang, một đời sống, chiến đấu và cống hiến hết mình cho quê hương đất nước, xứng danh người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ. Xin chúc cho tác giả Bùi Đình Nhật luôn mạnh khoẻ, để cống hiến cho đời những mạch nguồn cảm xúc thơ ca.