Cam Vạn Yên và hoa Hoành Bồ

Có thời gian tiếp xúc với người trồng cam ở các xã Vạn Yên, Bản Sen (Vân Đồn), ai cũng kêu trời vì cam của họ khi vượt ra khỏi huyện để bán ở các huyện, thị xã, thành phố khác đều bị người mua bảo là cam Trung Quốc. Người bán chỉ biết phân bua: “Cam của chúng tôi còn tươi ngon thế này…”. Người mua lại bảo: “Tẩm hoá chất thì hoa quả tươi đến hàng tháng”.

Một người trồng cam ở thôn 10/10 - thôn trồng nhiều cam nhất ở xã Vạn Yên cho hay: “Tôi chẳng hiểu cam nhập ngoại người ta ngâm tẩm những cái gì cho nó tươi. Cam Vạn Yên đâu phải mất công đến thế. Hiện nay, đường vào Vạn Yên đã được bê tông hoá, đi lại dễ dàng hơn trước nhiều nên từ lúc thu hoạch cam cho đến lúc ra đến chợ tiêu thụ, chúng tôi chỉ mất 40 phút. Với ngần ấy thời gian, cam làm gì đã kịp héo mà phải ngâm tẩm mất công”. Người trồng cam ở xã Bản Sen cũng đưa ra lời phàn nàn: “Chúng tôi là người dân xã đảo chẳng biết hoá chất ấy như thế nào. Ở đây không có dịch vụ bán thứ ấy nên cũng không biết mua ở đâu. Từ ngày Bản Sen triển khai chương trình nông thôn mới, đường giao thông liên xã đã được cứng hoá, việc đi lại đâu có khó khăn như ngày xưa. Từ xã lên đến huyện, tàu chạy khoảng hơn 2 tiếng. Vụ nào chúng tôi cũng thu hoạch sớm đưa xuống tàu nên cứ 10 giờ sáng là đã có mặt ở chợ trung tâm huyện rồi. Vậy thì chúng tôi còn hơi đâu mà đi mua cái chất ấy về mà ngâm tẩm để vừa mất công, mất tiền lại còn mang tiếng là ác”.

Cam Vạn Yên, Bản Sen chưa xây dựng được thương hiệu nên người bán mệt, khổ đã đành. Đằng này, hoa Hoành Bồ, được gắn Nhãn hiệu tập thể “Hoa Hoành Bồ” rồi mà vẫn không tránh được lao đao. Gần một năm trước, khi hoa Hoành Bồ chính thức được gắn nhãn hiệu tập thể “Hoa Hoành Bồ”, nhiều người mừng thầm và thấy được an lòng hơn vì hy vọng sẽ tránh được chuyện “vàng, thau lẫn lộn”. Còn với người trồng hoa trong huyện, ai nấy đều hoan hỷ, tìm cách nâng cao chất lượng hoa để đáp ứng nhu cầu của thị trường tỉnh hiện nay. So với hoa ở những tỉnh, thành khác đến tiêu thụ tại Quảng Ninh, hoa của Hoành Bồ có lợi thế hơn hẳn vì tiêu thụ ở “sân nhà”. Hoa Hoành Bồ thường được thu hoạch vào buổi chiều hôm trước, sáng sớm hôm sau là đã có mặt ở các chợ khu đô thị lớn như: Hạ Long, Cẩm Phả v.v.. Vì thế hoa đảm bảo độ tươi, màu sắc bền, đẹp. Còn hoa ở những vùng đất truyền thống như Hà Nội, Hải Phòng phải mất cả ngày đường mới đến được tay người tiêu dùng. Do vậy, các lái buôn thường ướp lạnh hoa. Hoa đã qua ướp lạnh sẽ kém tươi lại chóng tàn. Vậy mà đến nay, hoa của Hoành Bồ vẫn phải lép vế. Nguyên nhân là bởi, sau khi gắn nhãn hiệu tập thể, người trồng hoa không còn được hỗ trợ; giá thành của hoa gắn thương hiệu so với hoa không gắn thương hiệu cũng chẳng chênh nhau. Trong khi đó, một số lái buôn, vì lợi ích trước mắt, khi buôn hoa Hoành Bồ lại bảo với tiêu dùng là “hoa Hà Nội, Hải Phòng” để bán được giá. Còn khi hoa xấu họ lại bảo là hoa Hoành Bồ để khỏi mất uy tín loại hoa mình vẫn rao bán.

Chuyện hoa Hoành Bồ, cam Vạn Yên, Bản Sen có thể coi là những ví dụ điển hình cho việc xây dựng thương hiệu và bảo vệ thương hiệu. Qua đây mới thấy, làm ra sản phẩm có chất lượng đã khó, khẳng định thương hiệu của sản phẩm ấy càng khó hơn. Sản phẩm muốn có chỗ đứng phải có thương hiệu nhưng khi đã có thương hiệu rồi làm sao để giữ, xây dựng và phát triển được thương hiệu ấy còn khó hơn gấp vạn lần.  

Anh Vũ

Cùng chuyên mục