Trước khi khởi hành, anh bạn đồng nghiệp cùng toà soạn với tôi bảo rằng ra Trường Sa là dịp tốt để mỗi người “đong” tình yêu Tổ quốc trong mình. Và trong chuyến đi này, tôi đã cảm nhận rõ được điều đó.
Được ra quần đảo Trường Sa là ước muốn của nhiều người, nhất là với những nhà báo. Với tôi cũng vậy, sau nhiều lần đăng ký và “xếp lốt”, xuân Quý Tỵ này, tôi may mắn được tham gia chuyến công tác ra quần đảo Trường Sa do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức.
Mọi người kể, đi Trường Sa dịp giữa năm thì nhàn hơn do sóng yên, biển lặng, hành trình lại ngắn (chừng nửa tháng) do các đoàn công tác không hoặc ít nghỉ lại qua đêm trên các đảo. Những chuyến ra Trường Sa cuối năm thì khác, thường kéo dài ngót một tháng. Đi lâu như vậy bởi phải kết hợp nhiều nhiệm vụ: Thay quân; kiểm tra tình hình thực hiện công tác năm cũ và quán triệt nhiệm vụ năm mới của các đảo; chúc Tết quân và dân trên quần đảo; cán bộ kỹ thuật lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, máy móc và hệ thống năng lượng, thông tin trên các đảo. Do phải kết hợp nhiều nhiệm vụ như vậy nên ở nhiều đảo, chúng tôi được lưu lại đến tận bốn hôm.
Những chuyến đi cuối năm luôn là dịp để thử độ chịu sóng, gió của mỗi người. Sóng to, gió lớn, thậm chí còn gặp bão, khiến những ai tiền đình không tốt, sức khoẻ yếu sẽ rất mệt trong suốt hành trình. Thực tế đã có những người khi lên đến đảo đầu tiên phải nằm lại để chờ tàu đi hết hành trình khi quay lại mới đón về. Chuyến tôi đi áp Tết vừa rồi cũng vậy. Ngay ngày thứ hai tàu đã gặp bão. Sóng, gió cấp sáu, cấp bảy, giật trên cấp tám làm những người chịu sóng tốt nhất cũng mệt nhoài chứ đừng nói những người ít hoặc lần đầu đi biển. Với tôi, tuy không say sóng nhưng cũng mệt lử trong mấy ngày đầu. Khi lên các đảo đầu tiên, tôi luôn có cảm giác chòng chành, lắc lư. Mọi người bảo ấy là say đất. Với tôi, những chuyến đi vất vả như vậy luôn mang lại nhiều cảm giác thú vị và những ấn tượng khó phai.
| Vượt qua muôn trùng sóng gió, đặt chân lên các đảo nổi, đảo chìm, trong mỗi chúng tôi ai cũng thấy có thật nhiều cảm xúc rất lạ. Ở mảnh đất quê hương giữa đại dương bao la này, sao mọi thứ, mọi chuyện vừa lạ nhưng cũng lại rất đỗi thân thương, gần gũi đến vậy... |
Vượt qua muôn trùng sóng gió, đặt chân lên các đảo nổi, đảo chìm, trong mỗi chúng tôi ai cũng thấy có thật nhiều cảm xúc rất lạ. Ở mảnh đất quê hương giữa đại dương bao la này, sao mọi thứ, mọi chuyện vừa lạ nhưng cũng lại rất đỗi thân thương, gần gũi đến vậy. Suốt chuyến đi kéo dài đến cả tháng trời, dù Tết đã đến rất gần nhưng đến đảo nào chúng tôi cũng muốn được ở lại thật lâu để được trò chuyện nhiều hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Ánh mắt vui mừng của Thượng uý Phạm Xuân Hoá (đảo Đá Nam), khi được đón người từ đất liền ra, đặc biệt gây ấn tượng với tôi. Đây là người sĩ quan đầu tiên mà cánh phóng viên chúng tôi trò chuyện khi đặt chân đến quần đảo Trường Sa. Thượng uý Phạm Xuân Hoá cho biết anh quê ở Quảng Bình, đã có vợ và 2 con. Giờ đây, trên đảo đã có truyền hình vệ tinh, có sóng điện thoại và cả internet nữa, nhưng nỗi nhớ nhà và người thân thì vẫn không nguôi, đặc biệt là khi Tết đến, xuân về. “Chúng tôi đã chờ đợi cả tháng nay. Tàu đưa người từ đất liền ra là chúng tôi đã cảm thấy Tết đến rồi. Tết đến, xuân về, nơi đảo xa tuy thiếu thốn tình cảm nhưng chúng tôi xin hứa sẽ chắc tay súng, khắc phục khó khăn để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc”, thượng uý Phạm Xuân Hoá chia sẻ.
Khi lên các đảo, chúng tôi được gặp và trò chuyện với nhiều cán bộ, chiến sĩ quê Quảng Ninh. Thượng tá Nguyễn Trọng Bình, Chính trị viên đảo Song Tử Tây, nhà ở phường Phương Đông (TP Uông Bí) dù bận tiếp khách và báo cáo tình hình với lãnh đạo cấp trên nhưng anh cũng tranh thủ dành nhiều thời gian trò chuyện với tôi. Mỗi khi gặp tôi, anh Bình say sưa kể chuyện về vợ con, về quê hương; hỏi han về những đổi thay ở Vùng mỏ, về những bạn bè, người quen ở quê nhà. Anh kể, trước khi ra Trường Sa, anh đã được anh rể là anh Nguyễn Đức Thành, Bí thư Huyện uỷ Cô Tô mời ra thăm huyện đảo Cô Tô. Thượng tá Nguyễn Trọng Bình mong muốn huyện đảo Trường Sa rồi cũng sẽ sớm trở thành khu du lịch đón nhiều du khách như huyện đảo Cô Tô.
Đến đảo Nam Yết, chúng tôi cũng được gặp nhiều đồng hương Quảng Ninh. Đó là các anh: Trung tá Cao Xuân Nga, Đảo phó quân sự; Trung tá Ngô Văn Lúa, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng; Đại uý Nguyễn Văn Bình, Phân đội trưởng pháo 85… Nhà anh Nga ở xóm Cây Sầm, xã Tiền An, TX Quảng Yên (cạnh đơn vị hải quân M47). Nhà anh Lúa thì ở khu Vĩnh Thông, thị trấn Mạo Khê; còn anh Bình thì nhà ở xã Nguyễn Huệ (huyện Đông Triều). Xuân này, anh Bình được về quê ăn Tết, còn anh Nga và anh Lúa thì ở lại đón Tết trên đảo. Kẻ ở, người về nhưng ai cũng đều phấn khởi, tin tưởng vào sự đổi thay của quê hương Vùng mỏ, bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương.
Lên các đảo nổi, đặc biệt là đảo Song Tử Tây, chúng tôi ai nấy đều rất ấn tượng vì khung cảnh giống như một làng quê Bắc Bộ. Không gian thật thanh bình với tiếng chuông chùa văng vẳng, tiếng trẻ con bi bô học bài, đàn bò đang nhởn nhơ gặm cỏ, điệu hát chèo từ radio nhà một hộ dân gần đó phát ra. Giờ đây, không chỉ trên các đảo nổi, mà cả ở các đảo chìm, bộ đội đã tăng gia được nhiều rau xanh, vật nuôi để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ. Nói như Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính uỷ Vùng 4 Hải quân thì Trường Sa giờ không còn xa nữa. Bởi ngoài sóng, gió, khó khăn, Trường Sa giờ đã có điện gió, điện mặt trời, có truyền hình, sóng điện thoại di động và internet. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các công trình trên đảo ngày càng được đầu tư nhiều hơn, kiên cố hơn. Đời sống của quân và dân trên đảo ngày càng tốt hơn. Trường Sa không còn xa nữa!
Đỗ Ngọc Hà