Dù chỉ cách trung tâm huyện Đầm Hà chưa đầy 17km nhưng cuộc sống của hơn 20 hộ dân xóm Sán Coọc và Siệc Lống Mìn, bản Thanh Y, xã Quảng Lâm dường như bị tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Cách thức duy nhất để người dân trong xóm “kết nối” với bên ngoài là lội qua một con suối rộng khoảng 30m, thế nên vào những ngày mưa lũ bà con nơi đây hoàn toàn bị cô lập.
Từ huyện Đầm Hà đến trung tâm xã Quảng Lâm là 11km, khi đi gần nửa đường và chỉ còn lại 6km chúng tôi phải đánh vật hơn 1 giờ đồng hồ. Con đường dốc ngoằn ngoèo, lởm chởm đá. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được xóm Sán Coọc và Siệc Lống Mìn - đây là hai xóm đặc biệt khó khăn của xã Quảng Lâm với 100% là đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhìn thấy chúng tôi sắn quần đến đầu gối để lội qua suối mà vẫn bị ướt, ông Chìu Dì Dẩu, Trưởng bản Thanh Y cười nói: “Mấy hôm nay mưa nhỏ, nhà báo còn lội được qua suối đấy. Chứ mưa to là chịu không có người vào và dân cũng không ra được.
Rồi ông Dẩu giải thích thêm, mấy chục năm nay 2 xóm dường như trở thành “ốc đảo” vì không có nổi một con đường kết nối với xã. Năm 2009, ở đây được Nhà nước đầu tư xây dựng 1 cây cầu treo, bà con chưa hết vui mừng vì không còn phải chịu cảnh cô lập thì đến 2011 chiếc cầu bị hỏng. Chính vì vậy nên cuộc sống sinh hoạt và mưu sinh của bà con ở đây vốn đã khó lại càng trở nên khó hơn. Bà con làm ra nông sản nhưng không thể mang đi bán vì đường xa và khó đi hoặc có bán cũng bị thương lái ép giá. Đơn cử như gia đình bà Chìu Nhìn Múi, nhà có trên 3ha cây hồi, quế nhưng giá bán lúc nào cũng bị thấp hơn thị trường từ 2.000-5.000 đồng/kg. Như vậy, hàng năm gia đình bà đều bị mất đi một số tiền không hề nhỏ. Mặt khác, việc người dân muốn đưa các phương tiện cơ giới vào sản xuất cũng khó, vì không vận chuyển máy móc qua dốc đá và suối được. Vì thế, bao năm nay bà con cũng chỉ biết trồng lúa và trông chờ vào những cánh rừng hồi, quế. Năm nào thời tiết thuận lợi thì đủ ăn, thời tiết khắc nghiệt thì chuyện đi “vay gạo đổi công” để làm thuê cho các xóm bên cạnh không còn là chuyện lạ.
Tâm sự với chúng tôi, bà Múi cho biết: Ngoài những khó khăn trên, điều chúng tôi lo lắng nhất vẫn là việc học của bọn trẻ. 2 xóm với gần 100 cháu đang độ tuổi đi học, nhưng đến mùa lũ là đành ngậm ngùi ở nhà vì không dám lội qua suối nữa. Hôm nào thấy mấy đứa cháu đi học về muộn là cả gia đình lại lo lắng, thấp thỏm không yên, sợ chúng còn bé lội qua suối ngộ nhỡ bị làm sao.
Dẫn chúng tôi đi một vòng quanh xóm Sán Coọc, ông Chìu Sáng Hiếng, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm nói, với việc sở hữu nhiều cái không, như không đường, không trường, không trạm, không mô hình kinh tế, không có nước sạch… thì con đường thoát nghèo của bà con nơi đây còn gian nan lắm. Vì vậy, việc xây dựng lại 1 cây cầu hoặc đập tràn là vô cùng cần thiết và ngày càng trở nên cấp bách. Giao thông của người dân nơi đây sớm được khắc phục ngày nào thì bài toán thoát nghèo của người dân sẽ sớm được tháo gỡ ngày đó. Tuy nhiên, Quảng Lâm còn là một xã nghèo, nên kinh phí xây dựng vượt ngoài khả năng ngân sách của xã. Thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã vận động được 3 đơn vị trong ngành Than ủng hộ với số tiền 50 triệu đồng. Tuy nhiên, để làm được 1 cây cầu hoặc xây đập tràn thì con số trên vẫn chỉ như “muối bỏ bể”. Và rồi cứ đến những ngày mưa lũ, người dân nơi đây lại khao khát - giá như có một cây cầu hoặc đập tràn thì tốt biết mấy!
Hoàng Nga