Mơ màng. Lãng đãng. Và cả một chút co ro nữa. Mơ nắng ấm hình như là quá “xa xỉ” khi đông đã đến thật rồi. Thảnh thơi trôi trên đường cùng dòng người xe tấp nập ngược xuôi nhưng vẫn không ngừng nghĩ về việc sắp tới, ngày đã qua, người sẽ gặp. Vụt qua, một xe máy cùng chiều để lại lời nhắc gọn: Chân chống. Giật mình.
Không ít lần được nhận những lời nhắc như thế khi đang bon xe trên đường. Đôi khi vì vội vàng. Thảng lúc do đãng trí. Và hình như có cả trường hợp lẩn thẩn thì phải. Người nhắc chẳng cần biết lý do. Chỉ người được nhắc vội vàng tự hỏi: Ơ, sao thế nhỉ? Cùng với đó, là một niềm vui rất khó xác thực nhưng không dễ quên. Là bởi “người với người sống để yêu nhau”. Thế mà có lúc nảy lửa với bạn khi khăng khăng cho rằng: Người dưng và người dưng chẳng có gì để quan tâm đến nhau.
Chân chống! - giật mình nhưng không hồ nghi đến mức cúi xuống xem có thật mình đã quên một động tác cần thiết khi đi xe máy mà chỉ khẽ thả chân gạt nhẹ. Phản xạ có điều kiện hay ít nhất cũng như một lời cảm ơn với người nhắc - điều đó hẳn không đáng bận tâm lắm. Chỉ nên nghĩ rằng, bạn đã được cảnh báo trước một tín hiệu xấu mà thôi.
Tưởng dễ mà không dễ. Nghĩ khó nhưng cũng chẳng khó. Cứ rối rắm như thế trước một suy tư khác về câu chuyện “chân chống”. Giống như bất chợt trong ngày u ám bỗng thấy ở một khuôn viên tĩnh lặng cây long não lớn toàn thân bao phủ một màu xanh rì bởi tầm gửi. Giả như lúc tầm gửi mới bắt đầu bén rễ, bám mình trên thân long não kia có ai đó dỗi tay mà giật nó? Nhưng chắc chẳng ai để ý. Cũng như khi nó đã bám chắc, xanh tốt, bỗng cảm thán buông lời khen “Đẹp quá”. Liệu tầm gửi có hãnh diện không nhỉ?
Một ngày trôi qua như mọi ngày. Là bởi, có những quy trình cứ lặp đi lặp lại. Có những vướng mắc không dễ giật ra như tiện tay bứt cây tầm gửi. Trôi trên đường trong dòng người xe tấp nập. Lại một người dưng nhắc với người dưng: Chân chống!
Bắc Cung