Cuộc tiến công chớp nhoáng của lực lượng nổi dậy Houthi do Iran hậu thuẫn đã buộc hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa tại Yemen.
Cuộc tấn công này, gắn liền với cuộc xung đột rộng lớn hơn liên quan đến Iran, đã đe dọa hoạt động xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng cao và làm rung chuyển các thị trường. Tuy nhiên, cái giá mà những người dân Yemen kẹt giữa làn đạn phải gánh chịu còn nặng nề hơn rất nhiều. Nhiều người rời bỏ nhà cửa với duy nhất những gì có thể mang theo. Quốc gia nghèo nhất thế giới Ả Rập này từng đứng trước bờ vực nạn đói trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 150.000 người.
Cuộc sống của người dân ở vùng do lực lượng Houthi kiểm soát ngày càng khốn khổ. Nguyên nhân đến từ lệnh phong tỏa do Ả Rập Xê-út dẫn đầu, sự cai trị hà khắc của Houthi - lực lượng thậm chí còn giam giữ cả nhân viên Liên Hợp Quốc và nhân viên cứu trợ. Trong khi đó, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê-út hậu thuẫn lại yếu kém, nội bộ chia rẽ nên chẳng thể đẩy lùi được họ.
Khi lực lượng Houthi tiến sát, chị Eshraq Abdel Gelil và chồng buộc phải rời khỏi ngôi nhà của mình, đi bộ qua những ngọn núi trước khi bắt xe để đến một thành phố gần đó. Đang mang thai tháng thứ tư, chị vô cùng sợ hãi sẽ lại bị sảy thai. Họ nằm trong số hơn 125.000 người phải chạy trốn khi lực lượng nổi dậy do Iran hậu thuẫn tràn xuống bờ biển Biển Đỏ để kiểm soát một nút thắt hàng hải trọng yếu.
Chị Abdel Gelil hiện đang trú chân cùng gia đình tại thành phố Taiz ở phía tây nam, trong khi nhiều người khác phải ngủ ngoài đường hoặc dựng lều tạm bằng những tấm nhựa. Chồng chị, anh Mohamed Thabet, cho biết đợt giao tranh mới nhất này “vô cùng ác liệt” và dữ dội hơn cả trận chiến năm 2017 từng khiến anh phải bỏ nhà chạy trốn. “Có tiếng pháo kích và mảnh đạn rơi ngay gần nhà”, anh kể lại.
Họ đã đi bộ 5km trước khi bắt xe di chuyển khoảng 60km trên những cung đường núi. Khi đến Taiz, một bác sĩ cho biết thai nhi đã bị tụt xuống thấp hơn trong tử cung. Abdel Gelil từng bị sảy thai ở đúng thời điểm này trong một lần mang thai trước đó. “Vợ tôi khóc nấc vì sốc và vô cùng sợ hãi”, anh Thabet chia sẻ.
Giờ đây, họ đang phải chen chúc trong một ngôi nhà chung với gia đình họ hàng. Họ chỉ đủ tiền ăn một ngày hai bữa và lo lắng rằng chị Abdel Gelil không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho cả hai mẹ con. Anh Thabet cũng lo lắng cho em gái mình, người đã không đủ tiền mua thuốc trị bệnh tiểu đường trong hơn một tháng qua. Anh cho biết: Cô và hai cô con gái (8 và 13 tuổi) đều mắc một chứng bệnh về máu dễ khiến họ bị thiếu máu.
Cuộc nội chiến bắt đầu từ năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm phần lớn miền bắc Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Ả Rập Xê-út đã can thiệp vào năm sau đó để ủng hộ chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen. Lệnh ngừng bắn vào năm 2022 phần lớn đã làm lắng dịu giao tranh. Thù địch bùng phát trở lại vào tháng 7 khi Houthi nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê-út, điều mà lực lượng nổi dậy cho là nỗ lực nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Các cuộc tấn công nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Ả Rập Xê-út diễn ra vào thời điểm Mỹ đang đạt được một số kết quả nhất định trong việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz.
Theo Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc, giao tranh tại Yemen đã làm 8 dân thường thiệt mạng và 32 người bị thương, đồng thời ước tính có khoảng 125.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Cơ quan trẻ em của Liên Hợp Quốc (UNICEF) cho biết trong số những người phải di dời có hơn 57.000 trẻ em.
Obia Achieng, đại diện UNICEF tại Yemen, cho biết: “Đây là một trong những làn sóng di dời diễn ra nhanh chóng và biến động nhất mà Yemen từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Các gia đình phải tháo chạy với rất ít hoặc không có cảnh báo trước, thường là vào ban đêm, chỉ mang theo những gì có thể vơ lấy được”.
Bà Achieng cho biết thêm: “Tình hình đặc biệt đáng lo ngại vì đang chồng chất lên một cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã vô cùng trầm trọng”.
Trước đợt giao tranh mới nhất, Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng khoảng 5 triệu người Yemen đang phải trải qua “tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính ở mức khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn”.
Milena Murr thuộc tổ chức nhân đạo Prosper Global (trước đây có tên là Mercy Corps) cho biết một số người đến Taiz đã phải đi bộ hơn 16 tiếng, bước vào các trại tị nạn trong tình trạng kiệt sức, mất nước và một số trẻ em có biểu hiện suy dinh dưỡng.
Iman Abdullahi, Giám đốc quốc gia của tổ chức cứu trợ CARE, cho biết đang có nhu cầu cấp bách về lương thực, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, vật dụng vệ sinh, nhà vệ sinh riêng và hỗ trợ sức khỏe tâm thần.
“Một phụ nữ đã phải giặt bộ quần áo duy nhất của mình và ở lì trong lều cho đến khi quần áo khô vì chị không có gì khác để mặc. Một người khác buộc phải tháo chạy chỉ hai tuần sau khi sinh con”, ông nói.
Nashwan Ahmed Said đang hì hục khâu những chiếc bao tải đựng lúa mì bằng nhựa để làm lều. Anh cho biết đây là lần thứ ba anh phải di dời kể từ khi chiến tranh bùng nổ. “Chúng tôi đang rơi vào cảnh ngộ này đây! Không nhà cửa, không nhà vệ sinh, không đồ ăn và không có gì để uống”, anh ngậm ngùi.
Arwa Ahmed, người phải chạy nạn cùng 5 đứa con, cho biết cô và gia đình đã ăn cơm trắng suốt nhiều ngày liền vì chẳng còn gì khác. Cô chia sẻ: “Chúng tôi cần mọi thứ. Chúng tôi cần lều bạt, cần thức ăn và tất cả những vật dụng thiết yếu, bởi vì khi phải tháo chạy, chúng tôi không kịp mang theo gì cả”.