Chợ Tết online

Đã đến Rằm tháng Giêng rồi mà vẫn còn nói chợ Tết. Hẳn có bạn đọc khi lướt qua cái tít bài trên mà thầm nghĩ hay lầm rầm nói ra câu đó. Nhưng mà... đừng tưởng thế bởi không phải thế.

Sự thật là, như nhóm chúng tôi, sau khi kết thúc cả tuần nghỉ lễ quý báu vừa qua, mới có thời gian tụ họp mà rôm rả trao đổi kinh nghiệm mua sắm Tết năm nay. Xem chừng, ai cũng phấn khởi ra mặt. Ấy bởi, họ đã “thoát” được cảnh chen chúc trong đám đông đúc để chọn mua đồ... Họ cũng không còn phải nơm nớp lo lắng cho việc sắp lịch ngày mai, ngày kia, ngày kìa sẽ mua gì theo kiểu “kiến tha lâu cũng đầy tổ”. Điều gì khiến chị em năm nay được nhàn vậy nhỉ. Mà nói là nhàn nhưng thực ra chỉ là thay đổi cách thức thực hiện nhiệm vụ mà thôi chứ những gì vốn lâu nay đã đặt lên đôi vai người phụ nữ trong gia đình thì đâu có đẩy được sang ai.

Chuyện là, nhờ cái chợ Tết online. Không phải bây giờ mới có nhưng hình như “phong trào” này năm nay sôi động, tấp nập hơn hẳn và dự là năm sau còn hơn thế cũng nên. Từ sự phát triển của mạng xã hội, từ facebook, đến zalo... những người nhanh nhạy kinh doanh đã biết ứng dụng hiệu quả cho công việc của mình.

Và chuyện là, có anh bảo vệ ở cơ quan nọ dịp giáp Tết bận hơn những ngày thường. Chốc chốc lại có một người (chính là nhân vật đưa hàng) đến xin gặp chị H để giao mấy quả bưởi diễn hoặc nhờ nhận hộ con gà, mấy cái bánh chưng mà chị Y mua nhắn gửi lại chỗ bảo vệ cơ quan. Thì ra, chị em sắm Tết online. Tức là, ngồi một chỗ và lướt facebook xem em này, chị kia rao bán gì, rồi xem mọi người comment về chất lượng ra sao... rồi nếu thấy tin tưởng, thấy “ưng cái bụng” là đặt hàng thôi.

Hào hứng kể chuyện này với một người bạn tri kỷ, người ấy bảo: Kể ra cũng không hay lắm. Nó làm mất đi cái không khí của Tết. Mình chẳng biểu lộ sự đồng tình ý kiến ấy nhưng cũng không phản đối. Bởi, mình cũng là người thích Tết ở những nét riêng vốn có. Ví như kiểu, bận gì thì bận, mải gì thì mải, loay hoay thế nào thì bản thân phải tự sắp xếp nhưng cứ sáng 30 Tết là có mặt ở chợ Tết. Có những năm chả mua gì, cứ lượn đi lượn lại xem đủ thứ từ dãy bán hoa đến các bàn bán thịt rồi lại sà vào một góc nào đó lượm mấy bó mùi già... Một tri kỷ khác cũng thổ lộ, cô ấy cũng thế, cứ sáng 30 là phải đi chợ. Đơn giản vì chúng tôi như thấy Tết ùa về thực sự từ buổi chợ cuối cùng trong năm ấy. Đơn giản vì chúng tôi muốn hoà mình vào cái sự hối hả, tấp nập và đầy hương vị Tết của buổi chợ đó. Chỉ thế thôi.

Cuộc sống luôn vận động, cái mới xuất hiện không có nghĩa là lãng quên hay bỏ qua cái cũ. Điều quan trọng nằm ở chỗ chúng ta tiếp nhận nó ra sao mà thôi. Vì thế, cũng đừng cho rằng chợ Tết online là không hay ho nhé.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục