Chơi Tết

Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, xem ra, không khí thực sự ở bên ngoài vẫn chưa rộn ràng cho lắm, song, chợ Tết trên mạng lại “sôi” quá chừng. Nào là cặp dưa hình khỉ giá 1 triệu đồng, lan Nhật Bản giá một cành hàng chục triệu đồng hay mai Mỹ, đào đông cũng có giá nửa triệu đồng… Chẳng biết ở các miền quê, người nông dân đã kịp nối mạng Internet để biết các xu hướng thời thượng chơi Tết như thế này không, nhưng, tôi tin rằng, họ đang mong ruộng hành năm nay không bị ế, cánh đồng dơn sẽ bán hết trước ngày 30.

“Năm nay, ông trời thất thường quá cô ơi, cứ hơi lạnh rồi lại nóng đến mấy ngày, thành ra, hoa hoét vườn nhà tôi cũng “thất bát” nhiều” - chị bán hoa vừa bó hai chục dơn toàn nụ chúm chím mướt mát vừa giãi bày. Cái người mua là tôi đang mừng thầm trong bụng chắc do tối muộn nên vớ được hoa rẻ nay bỗng ớ người ra. Là vậy, hoa rẻ với cả làng. Khi hỏi giá, chị ấy bảo 25.000 đồng một chục, nếu cô lấy hai chục thì tôi chỉ lấy 40.000 đồng. Dù đã tay xách, nách mang đủ các loại túi nào rau, nào cá, nào thịt, tôi vẫn lễ mễ ôm theo hai bó hoa dơn rõ to. Trên đường đi bộ từ chợ về cơ quan, ai cũng hỏi thăm và xuýt xoa “rẻ quá, rẻ quá…”.

Tôi nhớ, những ngày thơ bé, trước Tết, trong Tết và sau Tết, gặp nhau, bao giờ người lớn cũng hỏi câu “ăn Tết to không?”. Nếu ở quê sẽ là mổ con lợn bao nhiêu cân, còn ngoài thành phố là mua được bao nhiêu cân thịt, gói được mấy chục bánh chưng… Ngày đó, vật dụng, đồ dùng trong nhà đâu nhiều thứ hiện đại như bây giờ mà thực phẩm Tết lại luôn được mua sẵn rồi cất trữ. Ví như, ngày Tết trong nhà không thể thiếu cây giò xào hay còn có tên gọi là giò mỡ, nồi thịt đông… Với đám trẻ con như chúng tôi ngày đó thật không có gì mong hơn một cái quần mới, hoặc một cái áo mới và ít đứa mơ đến cả một bộ mới.

Tết năm nay nhà mình đi chơi đâu nhỉ? - những ngày sắp nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày con tôi hay hỏi thế. Thực ra, cả một năm, mọi người trong nhà đều bận rộn, hình như cũng chỉ có dịp Tết mới được nghỉ cùng nhau nên nó luôn háo hức cho mỗi chuyến đi mà đôi lần chúng tôi đã cố gắng để thực hiện. Cũng chẳng riêng gì con bé, bản thân tôi cũng luôn nghĩ về câu hỏi giống như nó. Có thể, chỉ đơn giản là một chuyến “phượt” theo kiểu đi dọc đường xuân, thích đâu, sướng chỗ nào thì dừng lại thăm thú, ngắm nghía mà không quá cầu kỳ với khách sạn hạng sao và chốn đông người tấp nập.

Tôi bỗng liên tưởng thế này, cái sự chơi Tết cũng giống như có nhà nhất định phải sắm lọ hoa, chậu hoa tiền triệu nhưng cũng có nhà thấy rằng chẳng gì thay thế được bình hoa truyền thống gồm thược dược, violet… Điều quan trọng là cảm nhận xuân trong mỗi người mà thôi!

Bắc Cung

Cùng chuyên mục