Chuyện cây...

Chưa bao giờ, tôi thấy xao xuyến, bồi hồi một cách cực độ với những loài hoa đặc trưng của mùa hè như những ngày này. Kể cả ở tuổi học trò, khi kết thúc cấp II và khi giã từ niên học cấp III (chính là THCS và THPT bây giờ), có biết bao luyến lưu và nuối tiếc cùng rất nhiều kỷ niệm gắn với phượng, với bằng lăng mà sao vẫn thấy chưa “đậm” như bây giờ. Có ai đó mắng, đã U40 rồi mà vẫn cứ hâm hấp thế thì chết dở đấy!. Ừ, biết làm sao được với trái tim không chịu già cùng tuổi. Nó vẫn “bùng cháy” khi thấy phượng thắp lửa mỗi mùa, vẫn rạo rực khi một sáng đầu hè mắt nhuộm sắc tím bằng lăng.

Những tưởng, những loài cây ấy vốn chỉ gắn với tuổi học trò… cho đến một ngày, chúng tôi - những người trưởng thành và tất cả đã đều làm cha, làm mẹ bỗng thảng thốt nhận ra rằng, hai cái cây ấy ở mặt tiền cơ quan mình đẹp quá, thơ mộng quá. Và, nó lại càng buâng khuâng đến dữ dội khi mọi người bỗng hình dung, sắp tới ngày, trụ sở cũ được đập đi để xây mới đúng với ước nguyện mong chờ bấy lâu thì hai cái cây này có còn không nhỉ?. Rồi mọi người say sưa tìm mọi góc độ để chụp 2 cái cây này như thể chúng đang là mùa hoa cuối.

Còn với tôi, có lẽ là cơ duyên mà cũng có thể là nhân duyên đặc biệt bởi đã gần 10 năm nay được “ngự” ở căn phòng làm việc có view thẳng ra cây phượng. Vậy nên, cứ mỗi mùa hoa, khung cửa sổ như một bức tranh khiến người ngồi trong phòng đôi lúc cũng lơ đễnh với công việc. Dù chưa làm một cuộc kiểm đếm lại, nhưng có lẽ, trong bộ nhớ của máy tính cá nhân cũng đang lưu giữ 6 bộ ảnh của cây phượng kề bên khung cửa sổ phòng mình mỗi mùa nó “thắp lửa”.

Mới gần đây thôi, một người anh cũng đã đi quá nửa chặng đường đời nhắn cái tin “Cô thử làm một cuộc điều tra nho nhỏ, xem bây giờ, liệu bao nhiêu trường học không còn bóng phượng và màu hoa đỏ”. Còn chưa kịp hồi âm, ông anh lại “bồi” tin nữa: Hình như giờ mọi thứ cũng không như xưa nữa, kể cả hình bóng sân trường… Ôi, ông anh này lại mắc cái “bệnh” hay hoài niệm giống tôi chăng!. Bởi, cứ mỗi lần đi qua đoạn đường nằm giữa Bưu điện Vườn Đào và bến phà Bãi Cháy cũ dù bây giờ nơi ấy rất đẹp nhưng tôi không thôi mường tượng một dải ti - gôn hồng, trắng thảm trên một sườn đồi.

Mà, mới hồi hôm, không nhớ đọc ở đâu đó, bỗng có người nhắc tới hàng xà cừ cổ thụ chạy dọc con đường khu vực Cột 5 một thưở…

Bắc Cung

Cùng chuyên mục