Chuyện "Cuối tuần"

Khó có bài viết sinh động hơn thế...

Tháng 9-1999, QNCT tiếp nhận một nữ tân binh vừa tốt nghiệp hệ chính quy Học viện Báo chí - Tuyên truyền. Trưởng Ban liền xây dựng kế hoạch động bút cho “lính tò te” trong thời gian ba tháng. Dự kiến, từ những ngày xâm nhập thực tế, cô gái này sẽ viết khoảng hai chục tin, bài ít góc cạnh để khỏi “khớp” rồi mới chuyển sang những đề tài phức tạp, gay cấn. Tuy nhiên, ngay sau phóng sự đầu tiên của nữ tân binh với bút danh Lê Vi phản ánh “Tiểu đội cắt tóc” dọc bờ tường kho than thuộc địa bàn phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long), ông Trưởng Ban đã nhận ra nhà báo trẻ này không cần thời gian “đi bộ” theo lẽ thường mà đã có thể “chạy” ngay được. Vài hôm sau, ông yêu cầu cô trước năm giờ sáng có mặt tại khu vực trước trụ sở Bưu điện tỉnh để phản ánh thực trạng xe dù bến cóc giành giật khách đi các tuyến Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội.

Nhà báo Đỗ Kha đi công tác biên giới huyện Bình Liêu (năm 1979). Ảnh: Nguyễn Văn Lượng
Nhà báo Đỗ Kha đi công tác biên giới huyện Bình Liêu (năm 1979). Ảnh: Nguyễn Văn Lượng

Trời rét dữ, cô gặp gỡ phỏng vấn từ lái, phụ xe đến hành khách; hỏi chuyện cả mấy bà bán quà sáng. Cô cẩn thận ghi từng biển số xe; mạnh dạn như phóng viên lâu năm... Gần một tiếng đồng hồ tác nghiệp, cô báo cáo tư liệu đã “hòm hòm” và xin phép ra về... Ông Trưởng Ban cũng lên xe đạp định về Toà soạn thì bà hàng xóm của ông ôm bọc hàng khệ nệ tiến đến, hồ hởi: “Chị đi Hà Nội, nhờ chú trông đồ vài phút. Chị qua bên kia đường mua chiếc bánh mì ăn lót dạ rồi về ngay!”. Song oái oăm thay, khi bà kia vừa quay đi cũng là lúc một chiếc xe trườn tới đón khách. Không cần hỏi han, hai phụ xe lực lưỡng nhảy xuống, người này bốc bọc hàng, người kia bốc... ông nhà báo rồi đẩy vào trong xe không khác gì tống vào nhà tù. Họ coi như điếc trước lời phân trần của vị khách bất đắc dĩ: “Người cần đi không phải là tôi...”. Xe chạy đến bến phà, nhà báo nhảy khỏi xe, đề nghị cảnh sát giao thông Đội 1-18 can thiệp...

“Nhà báo, nhà văn không có gì gọi mà mất cả!” - Câu nói của bậc tiền nhân quả đúng trong trường hợp này; thật khó tìm được tư liệu nào sống động hơn cho bài viết ấy!

“Giá nhà báo rẻ vậy sao?”

Đầu năm 1992, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đề nghị Ban Biên tập Báo Quảng Ninh cử phóng viên điều tra vụ ông V. - chủ một nhà hàng ở Bãi Cháy đánh đập dã man cô nhân viên T.T. Hai nhà báo Anh Phùng ở QNCT và Đỗ Kha, Ban Chính trị xã hội được phân công đi tìm hiểu vụ việc... Tối cùng ngày, tại ngôi nhà của PV Anh Phùng ở “sơn cùng thuỷ tận” nằm sâu trong khu vực Núi Xẻ tối om thuộc phường Cao Thắng (TP Hạ Long), xuất hiện một vị khách lạ hoắc. Đó là một người đàn ông trạc ngoài năm mươi tuổi, lực lưỡng, da ngăm đen, đội mũ cối sùm sụp. Ông ta tự giới thiệu mình là nhân vật “Sáng nay các nhà báo đi tìm hiểu”. Mặc dù thừa nhận đã đánh cô T.T, nhưng ông V. nại ra chuyện phía bị hại bôi thuốc đỏ khắp người để chụp ảnh hòng làm ai nấy lầm tưởng vết thương trầm trọng(!). Cuối cùng ông chủ nhà hàng ra giá 5 triệu đồng để đổi lấy việc rút lại bài báo. Quả thực, ở vào thời điểm cách nay trên hai mươi năm, số tiền ấy không hề nhỏ. Sau đây là cuộc đối thoại giữa hai người:

- Cái giá của nhà báo chỉ có vậy, thưa ông?

- Thế 7 triệu nhé?

- Vẫn quá rẻ!

- Thôi thì 10 triệu, được không?

- Tôi nói vậy thôi, ông đưa ra giá nào cũng vô ích; ngày mai bài báo vẫn ra!

- Anh... anh sẽ... phải chịu hậu quả(?!).

Ông V. gằn giọng đe doạ rồi mất hút trong màn đêm...

Sáng hôm sau, bài báo điều tra về cái ác ra mắt bạn đọc; dư luận xã hội căm phẫn lên án mạnh mẽ vụ bạo hành; ông V. bỏ trốn khỏi địa phương... Tuy vậy, Công an TP Hạ Long vẫn phân công cảnh sát khu vực tối tối đến nhà PV Anh Phùng để phòng bất trắc; sau hơn nửa tháng thấy yên mới thôi.

Người đi săn trở thành kẻ bị săn

Khoảng tháng 6-1995, QNCT được một bạn đọc tâm huyết gọi điện thoại, kể sơ lược câu chuyện “rắc rối rất đáng thương!” xảy ra tại một huyện miền Đông của tỉnh. Chuyện rằng, chị M. - công nhân ở công ty C. tình cờ bắt gặp ông giám đốc lên giường với chị H. kế toán. Vị giám đốc này ly thân với vợ từ lâu, trong khi chị H. cũng đã đoạn tang chồng dăm bảy năm rồi. Dư luận không phê phán kịch liệt chuyện họ đến với nhau, song lại rất quan tâm thân phận chị M. có nguy cơ rơi vào khốn khó. Tin lao xao trong công ty, chị M. sẽ bị xử lý “tội vu khống”, và có đến nghìn lẻ một lý do để bị buộc thôi việc. Nếu điều này xảy đến thì quá nghiệt ngã. Riêng tình cảnh một trong hai đứa con bị bệnh tim bẩm sinh cũng là gánh nặng lắm rồi... Hai PV QNCT lao ngay ra miền Đông giữa những ngày nắng nóng ngột ngạt để xác minh sự thật. Kết quả điều tra ghi nhận đông đảo người lao động công ty C. chia sẻ, cảm thông với chị M. đang là “người đi săn” bỗng trở thành “kẻ bị săn”. Tuy nhiên, chứng cứ đâu? Không quay phim chụp ảnh, không lập biên bản, trong khi người tố chỉ có một, phía bị tố thì hai... Trong cái khó ló cái khôn, các nhà báo QNCT cùng các chị ở Hội PN huyện và cán bộ công đoàn công ty C. chuyên trách nữ công bàn bạc tìm kế gặp riêng chị H. kế toán. Kết quả thật bất ngờ, chỉ sau hơn nửa giờ trò chuyện, phân tích phải, trái, chị H. đã thấy mình cũng có lỗi trong “nỗi oan thị Kính” của người cùng giới và hứa sẽ thuyết phục ông giám đốc... Chuyện sau đó diễn biến thế nào ít ai tỏ tường, chỉ biết chị M. không hề bị đưa ra kiểm điểm như dự báo, vẫn lên lương đều đặn và yên ổn làm việc ở công ty C. cho tới ngày nghỉ hưu.

Mừng thay, một kết thúc có hậu!

Phùng Ngọc Dũng (Nguyên Trưởng Ban Quảng Ninh Cuối tuần)

Cùng chuyên mục