Mỗi cơ thể sống muốn phát triển tốt cần phải có những tế bào khoẻ mạnh. Cũng như vậy, một xã hội muốn phát triển cần phải có những gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Chuyện giữ lửa ở những tổ ấm gia đình đặc biệt mà chúng tôi đến thăm, tìm hiểu và giới thiệu trong bài viết này cũng thật đặc biệt.
Ở một gia đình tứ đại đồng đường
Ở tổ 105, khu 10, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả có một gia đình đặc biệt. Đồng chí cán bộ văn hoá tỉnh giới thiệu với tôi về gia đình này, cho biết: Đặc biệt vì đây không chỉ là gia đình tứ đại đồng đường với 11 thành viên cùng chung sống yên vui, hạnh phúc trong một mái nhà, mà còn có tới 3 thế hệ đều từng cùng làm trong một doanh nghiệp của ngành Than là Công ty Tuyển than Cửa Ông.
Đó là gia đình của cụ Lê Thị Thìn (SN 1938). Gia đình cụ Thìn từ quê lúa Thái Bình ra Vùng mỏ sinh sống từ năm 1936. Chồng cụ Thìn (đã mất) quê tận Bình Định, là cán bộ của Bộ Nội vụ ra tiếp quản Vùng mỏ từ năm 1955. Sau khi Vùng mỏ được giải phóng, cụ Thìn xây dựng gia đình và hai vợ chồng đều làm ở Xí nghiệp Than Cẩm Phả (sau này là Công ty Tuyển than Cửa Ông).
Theo ông Châu Văn Long, con trai cả của cụ Thìn cho biết, cụ Thìn là công nhân trực tiếp sau đó làm Tổ trưởng một tổ lao động xã hội chủ nghĩa ở phân xưởng Tuyển than 1 của Công ty Tuyển than Cửa Ông. Hăng say, trách nhiệm trong công việc, cụ Lê Thị Thìn 28 năm liền được bình bầu là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm 1986 được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc. Đến năm 1990, cụ Thìn được nghỉ hưu. Không chỉ giỏi việc nước, cụ Thìn cũng rất đảm việc nhà. Chả thế mà các con, các cháu của cụ đều trưởng thành.
Tiếp nối truyền thống gia đình, ông Châu Văn Long và vợ là bà Nguyễn Thanh Thuỷ, cùng 2 người em của ông Long cũng đều công tác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông cho đến khi nghỉ hưu. Đặc biệt, 2 người con trai và cả 2 người con dâu của ông Long hiện cũng đều công tác ở doanh nghiệp mà ông bà, bố mẹ mình từng làm việc. Anh con trai cả của ông Long giờ là kỹ sư tuyển khoáng ở Phân xưởng tuyển than 2; con trai thứ hai cũng là kỹ sư, làm ở Phân xưởng vận tải; con dâu trưởng làm thống kê ở Phân xưởng vận tải; con dâu thứ làm công nhân ở Phân xưởng giám định. "Như vậy, 3 trong số 4 thế hệ của gia đình tôi đều đã công tác ở ngành Than, gắn bó với Công ty Tuyển than Cửa Ông", ông Châu Văn Long khẳng định đầy vẻ tự hào.
Nhưng ông Châu Văn Long, bà Nguyễn Thanh Thuỷ và các con càng tự hào hơn bởi gia đình 4 thế hệ nhà ông cùng chung sống vui vẻ, hạnh phúc trong một mái nhà. Nói đúng ra thì 11 thành viên sống trong hai ngôi nhà cạnh nhau. Vợ chồng ông Long, mẹ và gia đình người con trai cả cùng ở trong một ngôi nhà. 4 thành viên trong gia đình người con trai thứ ở ngôi nhà bên cạnh. Bình thường thì cả nhà vẫn ăn cơm cùng nhau nhưng cũng có bữa nhà anh con trai thứ xin phép ăn riêng. Buổi trưa thì các con trai, con dâu đi làm nên ít khi về ăn cơm, chỉ có mẹ, vợ chồng ông Long và các cháu dùng chung bữa. Bữa cơm buổi tối là thời gian để cả nhà quây quần, sum vầy. "Gia đình 4 thế hệ nên việc chuẩn bị bữa cơm không hề đơn giản. Không phải vì số thành viên gia đình đông mà theo lứa tuổi, mỗi người lại có nhu cầu ăn uống khác nhau. Chẳng hạn như mẹ tôi đã già, răng không còn khoẻ thì cơm và thức ăn phải mềm. Tôi và ông ấy, rồi các con, đặc biệt là 4 cháu cũng vậy, mỗi tuổi, mỗi người lại có những nhu cầu ăn khác nhau. Cũng may mà mình đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian để đi chợ, nấu nướng. Các con đi làm về cũng tranh thủ giúp đỡ tôi chuẩn bị bữa và làm việc nhà. Tuy bận rộn, vất vả đấy nhưng cả nhà được quây quần bên nhau thì còn gì vui hơn", bà Nguyễn Thanh Thuỷ chia sẻ.
"Mừng nhất là gia đình tôi từ trước đến giờ luôn giữ được gia phong, mọi người đều thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Để làm được như vậy, bố mẹ tôi và giờ đến lượt vợ chồng tôi luôn sống gương mẫu để các con, các cháu noi theo. Suốt đời tôi phải cảm ơn vợ tôi vì bà ấy đúng là công, dung, ngôn, hạnh đủ cả. Đối nội, đối ngoại, cơm nước và mọi sinh hoạt trong nhà đều một tay bà ấy lo lắng cả. Trăm chỗ lệch bà ấy đều kê cho bằng. Người giữ lửa trong nhà này chính là bà ấy. Còn tôi, kinh nghiệm của bản thân tôi chỉ là với bên vợ mình không coi mình là khách", ông Châu Văn Long bộc bạch.
Khi chồng là bộ đội đảo Trường Sa
"Đến tháng 7 này, anh Điển nhà chị sẽ kết thúc "tăng" thứ tám (mỗi tăng là một năm) ở quần đảo Trường Sa rồi đấy em ạ! Có thể là anh ấy sẽ được chuyển về công tác ở đơn vị gần nhà", bắt đầu câu chuyện, chị Nguyễn Thị Bích Huệ ở số 9, Trần Khánh Dư, TX Quảng Yên (vợ của Trung tá Phạm Văn Điển, Phó Chỉ huy trưởng quân sự đảo Trường Sa) rất vui mừng thông báo với tôi điều này.
Từng được ra công tác ở quần đảo Trường Sa, được tiếp xúc với nhiều cán bộ, chiến sĩ và thân nhân các chiến sĩ nơi đảo xa, tôi hiểu và cảm nhận được niềm vui mừng của chị Huệ. Chị Huệ kể: Anh Điển cùng tuổi với chị (SN 1970), quê ở Kim Thành (Hải Dương). Hồi còn đóng quân ở Yên Hưng, anh Điển cùng bạn bè thi thoảng qua quán ăn nhà chị dùng bữa nên hai người quen rồi yêu nhau. Năm 1995, sau khi kết hôn, anh chị có cô con gái đầu lòng, đặt tên là Thu Trang. Hơn 2 năm sau, năm 1998 anh Điển nhận lệnh đi công tác ở quần đảo Trường Sa "tăng" thứ nhất. "Tăng" thứ hai anh ra đảo công tác khi cậu con trai Tuấn Anh mới được có 9 tháng tuổi. Chồng xa nhà trong khi các con của chị Huệ cứ ốm quặt, ốm quẹo, thời gian nằm viện ngang với ở nhà. Quê chồng thì ở xa, mọi công to việc lớn đều đè nặng lên đôi vai gầy của người phụ nữ này.
"Cũng may mà có mẹ và em gái ở gần giúp đỡ chứ mình tôi thì không biết xoay xở ra làm sao. Có lần, nhà hết sạch tiền mà gần 3 giờ sáng cháu lớn trở bệnh nặng, tôi phải quấn chăn cho con rồi đội mưa sang nhà mẹ đẻ để xin tiền đưa con vào viện. Thế nhưng dù khó khăn như thế nào thì tôi cũng cố gắng vượt qua để anh ấy yên tâm công tác. Lấy chồng là bộ đội thì mình phải chấp nhận hy sinh thôi", chị Huệ tâm sự.
Chị Huệ kể tiếp: Chồng đi công tác ngoài đảo xa, những "tăng" đầu chẳng có liên lạc gì cả. Vì hồi đấy chỉ có thư từ thôi, mà thư thì có khi mấy tháng mới về đến nhà. Thế nên mỗi lần được vào vùng 4 là anh ấy gọi điện về nhà hàng xóm để nhờ được nói chuyện với vợ, với con ngay. Ngay cả hồi mẹ vợ mất, anh Điển cũng có về được đâu. Tết rồi, anh ấy cũng không được về để sum vầy cùng gia đình.
"Quả thực là không có người đàn ông trong nhà mình thấy khó khăn lắm. Nhưng chồng vắng nhà lâu nên mình cũng phải thích nghi với hoàn cảnh. Nhiều công việc nặng nhọc cần đến người đàn ông, thậm chí đến cả việc thay bóng điện mình cũng phải tập và biết làm cả. Nhưng nếu anh ấy ở nhà thì mọi việc mình được sẻ chia sẽ bớt vất vả hơn. Đặc biệt là việc dạy dỗ các con rất cần có người đàn ông trong nhà. Cũng may là các cháu đều chăm ngoan, chịu khó học tập", chị Huệ chia sẻ.
Bữa cơm gia đình hằng ngày chỉ có ba mẹ con, nhớ chồng, nhớ cha, mẹ con chị Huệ chẳng biết làm sao được. Những năm gần đây, khi phương tiện thông tin phát triển, liên lạc giữa mẹ con chị với anh Điển thường xuyên hơn, khoảng cách giữa đất liền với đảo xa như được rút ngắn. Chị Huệ cho biết, chiều tối nào anh Điển cũng dành thời gian gọi điện về gia đình. Lúc thì trò chuyện với vợ để tâm sự, hỏi han việc nhà, lúc thì nói chuyện với con gái Thu Trang hoặc con trai Tuấn Anh để động viên các con chăm ngoan, học giỏi. Những lúc như vậy, tình cảm gia đình thêm gắn bó. Bữa cơm gia đình dù chỉ có 3 mẹ con nhưng dường như cũng thêm ấm cúng hơn.
Qua câu chuyện với chị Huệ tôi được biết, một người bạn của anh Điển đã nhận giúp Thu Trang - con gái lớn của anh chị tới đây sang Nhật Bản du học. Con trai Tuấn Anh năm nay lên lớp 11 rất tự hào vì có bố là bộ đội Trường Sa, có lẽ cũng sẽ chọn trường để theo nghiệp cha. Tháng 7 này anh Điển sẽ về! Tôi đọc được trong ánh mắt chị Huệ và các con của anh chị niềm vui về những đoàn tụ đang tới gần.
Ngọc Hà