Chuyện người, chuyện ta...

Góc phố nhỏ yên bình chỗ nhà tôi dạo này cứ mỗi chiều cuối tuần vô cùng sôi động. Là bởi, một đám chừng hơn chục các cháu nam ở độ tuổi “choai choai” tụ tập đá bóng. Lúc đầu, tôi không mấy để ý vì cho rằng, sự có mặt của chúng hình như cũng vui vui. Nhưng rồi, những phiền toái bắt đầu nảy sinh...

Có nhiều hôm, tôi đang ngồi xem tivi bỗng giật mình bởi tiếng va đập mạnh khu vực cửa gara khi nhào ra thì rõ sự tình là bóng đập vào đó. Bác hàng xóm đã hưu trí ở ngay sát vách kể, có hôm bóng bay vào hè nhà tôi mà gia đình đi vắng hết, bọn trẻ đã trèo qua hàng rào thép rất cao để lấy. Đâu chỉ có vậy, những hôm có ô tô đỗ ngay cửa nhà liền bị “ăn bóng” của bọn trẻ liên tục. Nhiều lúc nghĩ cũng bực song lại tự nhủ, ngày xưa mình còn nghịch dại hơn thế; vả lại, suy đi ngẫm lại thì thấy, cũng tại do bọn trẻ chẳng có sân bóng nào cả. Mà tìm hiểu ra mới biết, khu phố tôi cũng chỉ góp mặt một vài đứa còn lại đội bóng này được tập hợp từ nhiều khu khác nhau. Có lần, nhân chúng nghỉ giải lao giữa hiệp, tôi lân la hỏi chuyện vì sao lại chọn đoạn đường này làm sân bóng thì chúng rất thẳng thắn giãi bày: Chúng cháu tìm mãi chẳng có chỗ nào cả...

Điều khiến tôi kể ra câu chuyện ở trên là bởi mới đây thôi, nhân mấy phút rảnh đầu giờ sáng lướt báo mạng bỗng đọc được một bài thú vị quá. Không phải chuyện “nóng sốt” như hai tử tù nguy hiểm trốn trại hay đại án kinh tế này kia mà chỉ đơn giản là việc người dân ở một thành phố vùng trung du hồ hởi nô nức đi tập thể dục miễn phí ngoài trời. Nhìn những bức ảnh với các gương mặt già có, trẻ con có, thanh niên có tươi cười rạng rỡ thích thú làm quen với các thiết bị luyện tập thể thao được lắp đặt ở khu vực công cộng mà trong lòng không tránh khỏi cảm xúc... ganh tị. Mà cứ nhìn các bức ảnh thì thấy xem ra những thiết bị đó không quá “cao sang”, cứ theo những con số kinh phí đầu tư trong bài báo đó công bố thì quả là rất khiêm tốn. Đọc kỹ bài báo càng rõ thêm, thì ra không chỉ ở những điểm công cộng như quảng trường, vườn hoa mà ở các khu dân cư cũng được đầu tư thiết bị luyện tập thể dục thể thao.

Trong tâm trạng đầy mong muốn nơi mình ở cũng sẽ có sự đầu tư như thế cho sức khỏe mỗi người, mỗi nhà bỗng nhiên tôi lại có chút lăn tăn. Cả một công viên hoa to đẹp, hoành tráng là thế mà vẫn có người thiếu ý thức ăn trộm cây hoa; rồi đến các nắp cống bằng gang cũng trong khu vực công viên này bị cậy mất. Và mới gần đây, tờ báo tỉnh nhà đã cảnh báo hiện tượng ghế đá đặt trên vỉa hè chạy dọc trục đường bao biển Cột 5 - Cột 8 cứ “bốc hơi”... mất. Nhưng dẫu sao mong vẫn cứ mong, đến một ngày nào đó, ít nhất bọn trẻ hay đá bóng ở đoạn đường trước cửa nhà tôi có một cái sân để thỏa đam mê. Và hơn cả thế, người dân thành phố mình cũng có các điểm lắp đặt thiết bị tập thể thao miễn phí...

Bắc Cung

Cùng chuyên mục