Chuyện người Pò Luông hiến đất

Hiến đất không còn là chuyện hiếm ở nhiều địa phương, song với thôn nghèo như Pò Luông, nghe kể chuyện người dân tự nguyện “cắt đi một phần kinh tế” của gia đình để cùng nhà nước xây dựng đường vẫn thấy dâng dâng xúc động.

Từ phong trào hiến đất, người dân Pò Luông đã có con đường vào thôn khang trang.
Từ phong trào hiến đất, người dân Pò Luông đã có con đường vào thôn khang trang.

Ở nơi “khát” về vật chất

Mặc dù đường vào thôn Pò Luông (Phong Dụ - Tiên Yên) quanh co, cách trung tâm xã gần 4km, nhưng đi lại rất thuận tiện. Chỉ tay về phía con đường vừa bê tông hoá chưa đầy một tháng nay, trưởng thôn Lã Văn Tân vẫn còn xúc động. Không xúc động sao được sau bao năm chỉ là đường mòn dân sinh, đi lại khó khăn, nay với sự chung sức của bà con, “cửa ngõ” vào thôn đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Pò Luông là thôn nghèo của một xã vùng khó khăn. Nơi đây có 20 hộ dân tộc Tày sinh sống. Trưởng thôn Lã Văn Tân bảo: “Tên thôn được duy trì từ bao đời nay, có lẽ các cụ nhìn địa hình nơi đây mà đặt tên, bởi theo tiếng Tày, Pò Luông là ốc đảo. Nói ốc đảo ở miền núi, chắc nhiều người không tin, nhưng Pò Luông giống như vậy, nơi đây bị chia cắt với trung tâm xã bởi hệ thống sông, suối. Tuy quanh năm sông có nước, vậy nhưng người Pò Luông vẫn khát cả nước sinh hoạt lẫn nước sản xuất bởi thôn nằm ở địa hình cao”. Dẫn tôi đi thăm các hộ mới thấy người dân nơi đây “khát” thế nào. Hầu như các gia đình đều không có giếng, bởi để giếng có nước phải đào sâu tới 17-18m, phía dưới lại chủ yếu mạch cát ngầm nên rất dễ gây sụt đất nguy hiểm. Bởi vậy, bà còn tự dẫn nước từ khe suối về, nhưng chủ yếu sử dụng thoải mái vào mùa mưa, còn mùa khô phải tằn tiện, tiết kiệm mới đủ. Nước sinh hoạt đã thiếu, nói gì đến nước phục vụ sản xuất. Bởi thế diện tích đất nông nghiệp nơi đây khoảng hơn 4ha thì chỉ một nửa diện tích cấy được 2 vụ, còn lại chủ yếu lúa 1 vụ và trồng rau, màu. Lượng thóc cấy được không đủ ăn. Từ tháng 2 đến tháng 6, hầu hết người dân Pò Luông phải đi làm rừng thuê để có tiền mua gạo. Cả thôn có 20 hộ thì đến 13 hộ nghèo.

Khổ nhất vẫn là chuyện đi học của con cái. Để trẻ em không mù cái chữ, cứ vào đầu năm học thôn lại góp tiền làm thành bè mảng ghép nối nhau tạo cây cầu nhỏ cho trẻ qua sông, từ đứa còn đi mẫu giáo đến đứa học cấp 2. Nhưng chỉ tầm tháng 4, lũ kéo về đến là cầu lại bị cuốn trôi. Năm nay, đã có tới 3 cây cầu tạm như vậy bị con sông “nuốt” mất, học sinh  lại phải chèo bè mảng đi học. Gia đình nào con nhỏ, bố mẹ chèo mảng đưa đến trường, từ lớp 3 trở đi, hầu như các em tự chèo. Còn con đường chính nối từ thôn đến trường chạy qua thôn Cao Lâm có cầu treo, nhưng dài hơn 4km, trong đó đoạn vào thôn gần 2km lại là đường mòn dân sinh, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Thế mới có chuyện, một số hộ có  điều kiện xây nhà nhưng không dám làm vì tiền thuê người vận chuyển quá lớn. Mơ ước có đường, có cầu luôn ấp ủ trong lòng người Tày ở Pò Luông bao thế hệ nay.

Khi con đường vào thôn được bê tông hoá, gia đình bà Lã Thị Thu mới có thể vận chuyển được vật liệu để xây nhà.
Khi con đường vào thôn được bê tông hoá, gia đình bà Lã Thị Thu mới có thể vận chuyển được vật liệu để xây nhà.

Dốc sức thực hiện ước mơ

Khi biết chương trình xây dựng nông thôn mới sẽ hỗ trợ xã 2 tỷ đồng làm con đường nối từ Cao Lâm vào thôn, dài khoảng 1,4km, người dân Pò Luông mừng lắm. Nhưng để có mặt bằng lại cần chính công sức của bà con, trong khi đó, con đường chủ yếu chạy qua đồng ruộng lúa 2 vụ, nơi họ coi như máu thịt của mình. Trưởng thôn Lã Văn Tân cho biết: “Lúc đầu lo lắm, vì đó là miếng cơm manh áo của bà con, trong khi thôn lại toàn hộ nghèo. Vậy mà chẳng cần vận động nhiều, chỉ nghe về chủ trương, ý nghĩa của con đường, bà con đã hồ hởi đồng lòng hưởng ứng”.  Các gia đình đều tình nguyện hiến đất, nhà ít cũng đến 100m2, nhiều  thì 300-400m2. Điển hình phải kể đến gia đình chị Vi Thị Làu. Nhà chị hiến tới hơn 400m2, chủ yếu đất cấy được hai vụ lúa. Chị bảo: “Hiến đất cũng tiếc vì nhờ nó, gia đình tôi bớt phải đi đong gạo trong năm, nhưng nghĩ đến cảnh con em mình phải chèo mảng vượt sông đến trường,  cảnh bà con đi mua gì, bán gì cũng vất vả nên gia đình tôi tình nguyện vì sự phát triển chung của thôn”. Ngoài gia đình chị Làu còn một số hộ khác hiến diện tích đất khá nhiều như hộ ông Trần Văn Tắc, Ông Lã Khánh v.v..

Tuy nhiên, đất của thôn thì dễ, nhưng khó nhất là đoạn đường chạy qua phần đồi cây của người dân thôn Cao Lâm có diện tích hơn 700m2 để nối vào thôn. Bàn mãi, bà con lại thống nhất cùng góp tiền để đền bù. Bà con toả đi khắp nơi bóc vỏ, đốn keo thuê để lấy tiền. Gia đình nào có thanh niên lại càng hăng hái thực hiện, bởi thế hệ này càng hiểu được nỗi khó khăn, vất vả khi không có đường vào thôn, việc học tập, giao lưu, đi lại bị hạn chế; thậm chí có nuôi con gì  cũng khó... Chỉ trong vòng 2 tháng, số tiền các hộ dân Pò Luông đóng góp đã lên tới 54 triệu đồng. Số keo, quế của những hộ ở Cao Lâm nhanh chóng được đền bù, giải toả mặt bằng. Tháng 8-2011, con đường đấu nối từ Cao Lâm vào Pò Luông được khởi công xây dựng,  gần 2 tháng đã hoàn thành. Giờ đây người Pò Luông đã có con đường bê tông rộng rãi chạy thẳng ra quốc lộ 18C.

Nhìn con đường bê tông trải dài, rộng rãi, người dân Pò Luông thấy tự hào vì đã thực hiện được nguyện ước bao đời của thế hệ cha ông. Lợi ích con đường được bà con nhìn thấy ngay khi gia đình bà Lã Thị Thu được Nhà nước hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo. Năm trước, gia đình bà cũng trong đợt xét duyệt, nhưng bà xin rút vì đường vào thôn quá khó, vật liệu chỉ có thể gồng gánh vào gần 2km. Mặc dù bà con trong thôn tình nguyện giúp đỡ, nhưng sức người so với đoạn đường quả là quá gian nan. Nay có đường mới, vật liệu được xe chở vào đổ tận cửa nhà, Bà bảo: “May có con đường, nếu không, tôi chẳng dám xây nhà. Gia đình đang cố gắng hoàn thiện để Tết này có nhà mới”... Không chỉ có bà Thu, mà giờ, bà con nơi đây nuôi con lợn, con gà cũng dễ bán hơn, dù số lượng mỗi hộ chỉ 2-3 con. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, các gia đình đưa con em đến trường không phải dắt bộ gần 4km nữa mà có thể chở đi bằng xe máy, xe đạp.

Chia tay người dân Pò Luông, tôi cảm thấy vui với niềm vui của bà con. Những cây đào phai của thôn đang trổ những bông hoa báo hiệu Tết đến, xuân về. Tết này, nhiều gia đình dự định trang trí nhà cửa trang hoàng hơn để đón anh em, bạn bè từ nơi khác về. Có con đường, anh em họ hàng không còn vất vả khi đến thăm bà con ở thôn. Thanh niên, nam nữ đi du xuân cũng thuận hơn... Trong ánh mắt người dân Pò Luông ánh lên niềm tin về một cuộc sống mới đang dần khởi sắc. Tôi cũng thầm ước giá có cách nào để đưa dòng nước từ đoạn sông Chuông Him Khoá chạy qua địa bàn thôn lên tưới cho những cánh đồng nơi đây, để thôn luôn ngút ngàn trong màu xanh tươi của lúa, hoa màu... chắc chắn cuộc sống người dân tộc Tày nơi đây sẽ ngày càng phát triển hơn nữa...

Thu Nguyệt

Cùng chuyên mục