Khi nghe cô bạn thân kể về 2 ông chủ trẻ của vườn hoa ấy, tôi không khỏi “há hốc” mồm kinh ngạc. Vì sao? Bởi, họ đều là các cử nhân của những chuyên ngành vốn chẳng liên quan gì đến trồng trọt. Họ rẽ ngang, quyết định làm nông dân khi đang là giảng viên đại học.
Vì sao? Tôi đặt câu hỏi ấy với bạn mình. Câu trả lời nhận được rất đơn giản: Các cậu ấy đam mê và yêu thích công việc “làm đẹp cho đời”. Nghe văn hoa là thế, chứ thực tình, khi đến tận vườn, chứng kiến cậu thì bận rộn “sản xuất” các loại phân bón theo kinh nghiệm học hỏi được, cậu thì nón lá, quần xắn ống thấp ống cao đang mê mải cắt lá, tỉa cành thì tôi vẫn không lý giải được bước ngoặt táo bạo ấy. Thế mà giờ đây, từ một khu vườn nho nhỏ trong phố được tạo dựng từ mặt bằng thuê các ô đất trống chưa xây nhà, các cậu ấy đã có được một trang trại hoa lớn với đủ các dịch vụ như cung cấp cây giống, cung cấp cây hoa có sẵn…
Sự đam mê được thể hiện rõ trong cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ và chuyên nghiệp thực sự như một kỹ sư nông nghiệp vậy. Họ cũng chẳng giấu nghề và cất giữ bí quyết chăm bón, chị em nào có thắc mắc gì hoặc mê hoa nhưng vẫn chưa có kinh nghiệm trồng đều được các cậu ấy chia sẻ nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ. Mỗi lần ghé qua trang trại hoa của các cậu ấy, tôi thầm nghĩ, giờ thì người chơi hoa ở Hạ Long chẳng cần phải lặn lội lên tận đất hoa Văn Giang nữa.
Xin kể tiếp một câu chuyện khác về hoa. Hiện nay, ở một số nơi, tất nhiên không kể về những vùng có tính chất truyền thống thì người ta bắt đầu nhìn ra những giá trị kinh tế mới của hoa. Không còn là câu chuyện trồng để bán vào dịp lễ, tết hay tiêu thụ thường ngày mà hoa được xây dựng trở thành sản phẩm du lịch. Không nói đâu xa, ngay như ở một huyện miền núi của Quảng Ninh, “thiên đường hoa Quảng La” tuy chưa thực sự xứng với tên gọi, nhưng cứ mỗi độ xuân về, du khách trong tỉnh cũng nườm nượp kéo nhau đến chụp ảnh.
Cũng như vậy, tại thung lũng hoa Bắc Hà tỉnh Lào Cai - một điểm trồng hoa đã đạt tới tiêu chuẩn xuất khẩu, có dịp ngày cuối tuần đón cả nghìn khách. Và theo ước tính, nếu thu phí 30 nghìn đồng/người thì chỉ riêng khách vào chụp ảnh, ngắm hoa đã mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng một ngày. Cô bạn thân chí cốt thời đại học là người Bắc Hà “xịn” còn khoe rằng, trước đây, các gia đình chỉ trông chờ vào cây mận thì nay đã biết mua đất nhồi vào từng hốc núi để trồng hoa làm du lịch. Như để minh chứng và cũng nhằm “lôi kéo” người bạn lâu ngày chưa trở lại đất Bắc Hà, cô bạn tôi còn gửi những bức ảnh chụp các thung lũng hoa khiến người xem là tôi ngất ngây… Mà nhắc tới thung lũng hoa Bắc Hà lại làm xao xuyến về chuyến ngược miền núi cao Hà Giang năm ấy đúng mùa tam giác mạch. Nếu không có những nương hoa đặc biệt ấy, hẳn du lịch Hà Giang cũng chưa thể sôi động và đắm say biết bao du khách như bây giờ. Mà để làm được điều đó, người Hà Giang đã rất tinh tế khi biết gìn giữ, nhân rộng các vạt đồi, nương hoa tam giác mạch.
Chỉ sơ sơ vậy thôi đã đủ thấy, trồng hoa bao giờ cũng luôn thật thi vị, ngay cả khi bạn không có đủ một khoảng nhỏ để làm vườn thì chỉ một chậu hoa thôi cũng mang lại sự dịu êm trong tâm hồn. Bởi, hoa luôn là hiện thân cho cái đẹp, nhỉ!
Bắc Cung