Chuyện về Binh đoàn Than ngày ấy

Cái tên Binh đoàn Than đối với người dân Quảng Ninh nghe vừa gần gũi, thân thương vừa thật tự hào. Bởi gần 50 năm trước, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, những người con ưu tú của Vùng mỏ đã tạm gác tay máy, tay búa lên đường vào Nam chiến đấu. Máu, xương của các anh đã thấm đẫm hầu khắp các chiến trường miền Nam, góp phần làm nên những chiến thắng lẫy lừng, đưa non sông về một mối.

CCB Chu Văn Đích cùng đồng đội ôn lại một thời gian khổ mà hào hùng.
CCB Chu Văn Đích cùng đồng đội ôn lại một thời gian khổ mà hào hùng.

“Tất cả vì miền Nam ruột thịt”

Một buổi sáng đầu Tháng 4 lịch sử, khi mà cả nước đang nô nức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng tôi tìm đến gia đình một số CCB đứng trong đội hình Binh đoàn Than hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh để tìm hiểu về những người con ưu tú của Vùng mỏ năm xưa. CCB Lưu Văn Quý, trú tại tổ 4, khu 6, phường Hồng Hải, Trưởng Ban Liên lạc Binh đoàn khu vực TP Hạ Long đã kể cho chúng tôi nghe về quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị mình...

Theo lời kể của ông Quý thì năm 1967, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác Hồ và Trung ương Đảng, 1.100 công nhân vùng Than Hòn Gai, Cẩm Phả đã tạm xa tay máy, tay búa lên đường chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ngày 30-7-1967, Binh đoàn Than chính thức được thành lập. Và đúng 14 giờ 15 phút ngày 16-12-1967, Binh đoàn Than mang phiên hiệu 921 dưới sự chỉ huy của đồng chí Nghiêm Trọng Trương bắt đầu nhằm hướng miền Nam tiến bước. Sau 45 ngày đêm hành quân gian nan vất vả, Binh đoàn đã tập kết đúng nơi quy định ở chiến trường B5 kịp tham gia chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Trong chiến dịch này, Binh đoàn đã đánh chiếm điểm cao 689, 845, 833 và cắt đường số 9, tạo điều kiện cho các đơn vị khác tiến lên làm chủ nhiều vị trí chiến lược quan trọng. Tổng kết chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, Binh đoàn đã góp sức cùng toàn quân và dân miền Nam tiêu diệt 20 vạn tên địch, trong đó có 7 vạn tên Mỹ, phá huỷ 3.400 máy bay, 500 xe quân sự, 4.000 khẩu pháo các loại, giải phóng cho 16 vạn dân, mở rộng vùng căn cứ cách mạng. Sau chiến dịch Mậu Thân, 3 tiếng “Binh đoàn Than” đã trở thành niềm tự hào của nhân dân Vùng mỏ và là nỗi khiếp đảm đối với kẻ thù. Sau khi biên chế lại, những người lính của Binh đoàn đã thực sự trở thành nòng cốt trong các đơn vị chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam trong các trận đánh lớn như Tây Nguyên, Đắc Uy, Tân Cảnh...

Kể từ khi được thành lập đến ngày giải phóng, bằng tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Binh đoàn Than đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ. Đặc biệt là trong trận quyết đấu cuối cùng tại trung tâm đầu não của Ngụy quyền Sài Gòn, nhiều CBCS của Binh đoàn đã tham gia đoàn quân đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng tham mưu Ngụy góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ thì Binh đoàn Than có khoảng trên 300 CBCS hy sinh và số người bị thương cũng khoảng gần 400.

CCB Lưu Văn Quý đang kể cho vợ nghe về những kỷ vật ở chiến trường.
CCB Lưu Văn Quý đang kể cho vợ nghe về những kỷ vật ở chiến trường.

Tự hào những người lính Binh đoàn Than

Sau chiến dịch Mậu Thân, 3 tiếng “Binh đoàn Than” đã trở thành niềm tự hào của nhân dân Vùng mỏ và là nỗi khiếp đảm đối với kẻ thù.

Với CCB Lưu Văn Quý, Trưởng Ban Liên lạc Binh đoàn Than khu vực TP Hạ Long thì những ngày cùng đồng đội chiến đấu trên chiến trường miền Nam là những ngày không thể quên trong cuộc đời. Ông kể rằng, mình sinh năm 1947, tại TX Hòn Gai. Năm 1967, anh công nhân trẻ Lưu Văn Quý đang là thợ mỏ than Hà Tu đã trở thành một chiến sĩ của Binh đoàn Than. Sau hơn 4 tháng huấn luyện tại Hoà Bình, Lưu Văn Quý cùng đồng đội vượt Trường Sơn vào Long An. Tại đây, chiến sĩ trẻ Lưu Văn Quý bắt đầu tham gia trận đánh đầu tiên là ngày 26-6-1968. CCB Quý bùi ngùi: “Thật không may, ngay trận đánh đầu tiên ấy, mình đã bị thương nặng”. Chuyện là lần ấy, đơn vị của ông có nhiệm vụ chống càn ở ấp Bình Chánh (Long An). Khi ông Quý đang cơ động để bắn đạn pháo vào đội hình địch thì một chiếc máy bay địch từ đâu bổ nhào bắn xối xả vào đội hình của ta. Ông Quý bị một mảnh đạn găm vào đầu bên phải, chỉ kịp bò vào một gốc dừa rồi bất tỉnh. Khi ông tỉnh dậy thì trời đã tối hẳn, chân tay không thể nhúc nhích, còn xung quanh tiếng lính Mỹ xì xồ xua quân lùng sục. Vừa cất tiếng rên thì chợt có ai đó bịt tay vào miệng “Khẽ thôi, không lộ chết cả lũ bây giờ”. Trong đêm tối, ông Quý nhận ra đó là 2 đồng đội cùng đơn vị. Một người tên Chiến còn người kia không rõ tên. Thấy vậy, ông động viên “Các đồng chí rút đi, cứ để tôi ở lại đây”. Chiến sĩ Chiến quả quyết “Chúng tôi được phân công ở lại để đưa đồng chí về nơi an toàn. Nếu chết thì cùng chết”. Nói rồi 2 người vừa  bò vừa dìu theo đồng đội bị thương nặng thoát về hậu cứ. Sau khi tạm bình phục, với mức thương tật 2/4, ông Quý được bố trí về Đoàn 281, Phân khu 3 thuộc địa phận Nam Long An làm nhiệm vụ sản xuất vũ khí. Đầu năm 1970, do sức khoẻ ngày càng yếu, ông Quý được đưa ra Bắc điều trị rồi về Mỏ Hà Tu tiếp tục công tác.

Ông Chu Văn Đích, thương binh 2/4, hiện đang ở tổ 5, khu 4, phường Hà Lầm (TP Hạ Long) cũng chưa bao giờ quên về những ngày hào hùng của Binh đoàn Than. Đang làm công nhân tại Nhà máy cơ khí Hòn Gai thì có thông báo tuyển quân, thế là ông Đích làm đơn nhập ngũ và được biên chế vào C4, D3, Tiểu đoàn 385. Cùng Binh đoàn vào đến chiến trường, ông Đích đã tham gia ngay trận đánh mở màn của chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Hết chiến dịch, đơn vị của ông được tăng cường lên Tây Nguyên hoạt động ở khu vực Đắc Tô (Kon Tum), rồi sau này lại xuống vùng Đông Nam Bộ. Ông xúc động kể: “Có những trận đánh, vừa hô xung phong thì đồng đội của tôi đã trúng đạn ngã xuống. Thậm chí có anh khi được đồng đội đưa lên cáng thương còn bật khóc thều thào “Đen quá, tớ chưa kịp nổ súng thì đã dính rồi”. Nói xong, anh ấy tắt thở... Ông Đích bảo rằng từng trải qua nhiều chiến trường đỏ lửa, nhưng ông không thể nào quên trận đánh ở khu vực Đông Nam Bộ. Hôm ấy, cả đơn vị hành quân đến ém ở vị trí đã định để ban đêm tấn công, nhưng không may bị máy bay B52 địch phát hiện, nên tập trung ném bom chính diện vào đội hình. Cả đơn vị tan tác, thương vong nhiều vô kể. Phải đến 3 ngày sau đơn vị mới tập hợp lại được đội hình. Và thật lạ, dù quân số giảm, nhưng đơn vị vẫn hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt được mục tiêu đã định. Trên đường rút quân ra, đơn vị của ông lại bị địch phục kích, bao vây. Địch dùng xe tăng và bộ binh vây kín tứ phía, khiến đơn vị ông phải nằm án binh bất động. Đến ngày thứ 6 thì lương thực, thực phẩm cạn kiệt. Không còn cách nào khác, mọi người phải nhường nhịn cho nhau từng miếng lương khô, hớp nước, trong đó ưu tiên những người bị thương hay ốm yếu. Đến khi vượt được vòng vây, đơn vị của ông Đích lại tiếp tục phối thuộc với các đơn vị bạn cho đến ngày toàn thắng.

Qua câu chuyện của hai CCB Binh đoàn Than Anh hùng năm xưa, chúng tôi càng cảm phục và tự hào hơn vì Vùng mỏ có những người con quả cảm như thế. Tinh thần ấy đã và đang được nhân dân Quảng Ninh phát huy trong giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH.

Quang Minh

Cùng chuyên mục