Chuyện về một người mù viết báo

Tôi được anh Nguyễn Khắc Thiệu, Chủ tịch Hội Người mù TX Quảng Yên kể về chuyện viết báo của ông Trần Đình Minh, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh. Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21-6, tôi tìm đến ông để tận mắt thấy người thực, việc thực.

Ông Minh là người khá dí dỏm, luôn thường trực nụ cười trên môi. Ông đã từng là lính bộ binh, Sư đoàn 4, Quân khu 9. Ông bảo: “Ngẫm ra, tôi có duyên với hội người mù. Ngày tôi nhập ngũ 17-4-1974 cũng đúng kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Người mù Việt Nam 17-4-1969.”. Bằng cái giọng trầm trầm, ông kể: “Thời trong quân ngũ, tôi là trung đội trưởng trung đội bộ binh chiến đấu chủ yếu trên chiến trường Campuchia, có những lúc lấy ba lô làm phao vượt sông Mê Kông đánh giặc. Hồi ấy, do chiến tranh, nên nhiều người không có điều kiện học hành, có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 như tôi là “oai” lắm rồi. Nhờ đó, tôi được cử phụ trách trạm viễn thông của Sư đoàn. Để tăng thêm tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, cầm chắc cây súng để ra chiến trường đánh giặc, Sư đoàn tôi mở cuộc thi làm báo tường. Tôi gửi bài tham gia và may mắn giành được giải nhì. Tôi được Sư đoàn tín nhiệm cử tham gia trại sáng tác Quân khu 9, với nhiệm vụ sau này chuyên viết tin, bài biểu dương những người tốt, việc tốt của Quân khu gửi đăng báo...”. Ông chợt yên lặng, trầm ngâm một lúc, rồi tiếp tục câu chuyện: “Những bài báo của tôi thời đó làm tinh thần anh em phấn chấn lắm. Tôi mong muốn khi đất nước hoà bình, mình sẽ cố gắng đi học tiếp để phấn đấu thành nhà báo chuyên nghiệp. Thế nhưng mộng ước đó của tôi đã không thành, năm 1987, tôi bị mù cả 2 mắt do bị ảnh hưởng chất độc da cam. Giải ngũ trở về quê hương Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên), phải mất một thời gian tôi mới lấy được thăng bằng. Nhưng được anh em bè bạn động viên, tôi dần lấy lại được tinh thần, quyết tâm vượt qua mọi gian khó”.

Để viết được bài báo, ông Minh phải nhẩm thuộc trong đầu rồi mới ngồi vào bàn máy vi tính.
Để viết được bài báo, ông Minh phải nhẩm thuộc trong đầu rồi mới ngồi vào bàn máy vi tính.

Năm 1992 ông Minh tham gia Hội Người mù huyện Yên Hưng, rồi được bầu vào BCH Hội. Thời gian này, ông có bài báo “Đi lên từ nỗi bất hạnh”, viết về tấm gương vượt khó của anh Nguyễn Khắc Thiệu, nay là Chủ tịch Hội Người mù TX Quảng Yên, hưởng ứng cuộc thi viết báo do Hội Người mù Việt Nam phát động. Bài báo của ông được nhà thơ Võ Văn Trực, khi đó là Phó Tổng biên tập Báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Ban giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao. Từ bài báo này, ông Minh được Hội Người mù Việt Nam chọn đi học lớp nghiệp vụ báo chí do các giảng viên Đài Tiếng nói Việt Nam giảng dạy. Năm 1997, ông được cử về làm Phó chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho đến nay. Ông vẫn tham gia viết tin bài cho Đài PT-TH tỉnh, Báo Quảng Ninh. Bài báo “UBND tỉnh cần duyệt kinh phí đối ứng cho Dự án phục hồi chức năng cho Hội Người mù”, ông viết vào năm 2000, là bài ông tâm đắc nhất đến nay, đã có tác dụng rất lớn, góp phần đem lại quyền lợi cho hội viên Hội Người mù tỉnh.

Nghe ông kể chuyện, tôi vẫn chưa hình dung được ông viết báo thế nào khi không còn đôi mắt. Ông dẫn tôi đến bàn máy vi tính, ngón tay ông lần sờ trên bàn phím như có mắt. “Đây rồi, chữ A, hàng thứ tư từ trên xuống, thứ 2 từ trái sang. Chữ B lại đứng tít tận hàng thứ 5 từ trên xuống, thứ 6 từ trái sang...”. Ông bảo, chỉ riêng học thuộc được các chữ cái trên bàn phím, ông đã phải bỏ công hàng tháng trời. Mỗi khi muốn viết tin, bài, ông đều nhẩm thuộc lòng trong đầu, rồi mới ngồi vào bàn. Sau đó nhờ hội viên mắt sáng đọc lại rồi ông hướng dẫn họ sửa, nhờ luôn họ gửi bài cho mình. Tuy rất đam mê viết báo, nhưng do khó khăn việc lấy tư liệu, nên ông chỉ viết những tin bài về hoạt động của Hội, hay nêu gương những tổ chức, cá nhân làm công tác từ thiện với Hội.

Được đọc, nghe những bài báo viết bằng cả trái tim, khối óc của một người đã mù 2 mắt như ông khiến tôi thật sự cảm phục và càng thấy phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với những bạn đọc, cộng tác viên đặc biệt này.

Công Thành

Cùng chuyên mục