Một đèo Bút (Đồng Sơn) ngoằn nghoèo khúc khuỷu, một đèo Dài (Kỳ Thượng) cao ngút ngát nối đến nơi được gọi là Cổng Trời bao năm vốn luôn là trở ngại, khó khăn với các các thầy, cô giáo gieo chữ ở hai xã vùng cao Đồng Sơn, Kỳ Thượng của huyện Hoành Bồ. Có nằm mơ, các thầy cô giáo cũng chẳng thể nghĩ rồi có ngày mình đi có ô tô đưa đón đi, về...
Ước mơ có thực
Sáng sớm ngày 16/9/2019, tôi có dịp đi cùng 2 chuyến xe đưa đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện lên công tác tại 2 xã Đồng Sơn và Kỳ Thượng. Chuyến xe như chở đầy ắp những niềm vui. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Hoành Bồ, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đông Cường đưa đón cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại xã Đồng Sơn và Kỳ Thượng. Hôm nay là chuyến đầu tiên.
Là 2 xã vùng cao khó khăn nhất của huyện Hoành Bồ, đường giao thông cơ bản của Đồng Sơn và Kỳ Thượng đã được bê tông hóa nhưng do địa hình hiểm trở với nhiều vực, đèo, dốc nên việc đi lại chưa thật thuận tiện. Trên cơ sở nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo, huyện đã hỗ trợ kinh phí với phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm (huyện hỗ trợ 80%, giáo viên đóng góp 20%), bố trí xe đưa đón tại 2 tuyến. Xe xuất phát 5 giờ 30 thứ hai hàng tuần với các điểm đón khác nhau theo hai tuyến Trới - Kỳ Thượng và Trới - Đồng Sơn; chiều thứ sáu, thứ bảy hàng tuần đón tại các điểm trường theo hai tuyến Kỳ Thượng – Trới và Đồng Sơn – Trới. Trong 2 chuyến khởi hành đầu tiên, đã có 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo huyện được đưa, đón.
Cô giáo Lý Thị Ngoan – Trường Mầm non Kỳ Thượng thành thật: “Em dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị của ngành có nghe phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy sẽ hỗ trợ xe ô tô đưa đón giáo viên vùng cao, em cứ nghĩ đồng chí nói cho vui. Ai ngờ… vui thật chị ạ!”.
Cảm kích trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện, các thầy cô giáo đều vui mừng, phấn khởi nhưng hẳn không dễ để thích nghi với những cung đường lắc qua bên nọ, ngả về bên kia trong suốt chặng dài. Cũng dễ hiểu bởi bên đồi, núi, bên vực sâu, những khúc cua gấp, gập tay áo, độ dốc cao, xe luôn phải bám đường, đánh lái liên tục. Bé Mai Kim Ngân (con cô giáo Lương Thị Bích Nhạn – Trường Mầm non Kỳ Thượng) hồn nhiên kể: “Nhà con cách trường hơn 50km, con theo mẹ lên học lớp 1 tại đây. Bình thường con say cả xe máy nên lần đầu đi ô tô con với mẹ say “ngất ngưởng” luôn nhưng con thích ô tô hơn rồi…”
Trên chuyến xe lên Đồng Sơn, sau phút đầu háo hức, cô giáo trẻ Vi Ngọc Ân đã xin xuống xe sau khi xuất phát được một đoạn đường. Các đồng nghiệp cười hài hước: “Bọn em nhiều cô cũng say nhưng cố kìm lại, trào lên lại cố kéo xuống để không “lây” cảm giác ấy sang người khác. Chắc tại khổ quen nên sướng lại không chịu được”.
Thầy giáo Nguyễn Đức Tâm có 8 năm công tác tại Kỳ Thượng cho rằng bên cạnh việc được tạo điều kiện, cá nhân mỗi thầy, cô lại phải sắp xếp, bố trí cho phù hợp với nhiệm vụ và cơ sở công tác. Hai trường cùng điểm tương đồng là có các khe, bản xa trung tâm và đều có học sinh bán trú. Các thầy cô ở ở cả hai trường đều cho biết nếu vào tuần trực ban phải quản sinh thì giáo viên chủ động lên từ chiều chủ nhật. Các thầy, cô phải dạy ở cơ sở hoặc đặc thù theo môn cũng phải có xe máy đi lại để đảm bảo giờ giấc. Cũng có khi cá nhân có việc đột xuất, hoặc tham gia họp, tập huấn đều tự điều chỉnh, sắp xếp. Điểm đón ngày thứ hai cơ bản tại thị trấn nên người ở xa hơn phải đến đúng giờ bằng phương tiện tự bố trí. Đây là những điều các thầy cô phải khắc phục nhưng dù sao, có các chuyến xe đưa đón như thế này đã là mơ ước.
Những chia sẻ trong hành trình
Cô Linh Thị Mận – Hiệu trưởng Trường Mầm non Kỳ Thượng, ngoài 30 tuổi, sinh ra và lớn lên ở xã Kỳ Thượng, xây dựng gia đình và định cư ở thị trấn, có hơn 10 năm công tác tại địa phương nhưng cô chưa một lần dám tự đi xe máy lên trường. Cô giáo Tạ Thị Lan Huôn – giáo viên Trường TH&THCS Kỳ Thượng với gần 3 năm công tác, cố gắng tập đi xe máy nhưng mới chỉ tự đi một lần duy nhất. Còn lại, phải nhờ bố đưa đón hay đi nhờ đồng nghiệp tay lái vững hơn. “Có ô tô, cảm thấy con đi lại an toàn, bố tôi vui lắm!” – cô Huôn chia sẻ.
Cô giáo Lê Thị Vân say xe nhưng vẫn góp vui, tâm sự: “Tôi mới lên, chưa quen đường nên một lần di chuyển mất đến hai giờ đồng hồ, nghe mọi người nói lúc mưa gió hoặc gặp sự cố khiến tôi phát hoảng. Tôi thấy đúng là rất may, có khi tôi lại được rèn luyện để đi ô tô vì đường này không say thì tôi sẵn sàng trên mọi nẻo”.
Cô giáo Hồ Hồng Giang – giáo viên Trường TH&THCS Đồng Sơn chung quan điểm: “Hơn 3 năm công tác, tôi đi xe vẫn chưa vững. Tay lái yếu, với cả cũng khá tốn xăng. Không riêng gì tôi, nhiều thầy cô đều chung tâm trạng vui vì sự thuận tiện này”.
Anh Nguyễn Trung Thành, nhân viên y tế Trường TH&THCS Đồng Sơn chia sẻ: “Chân ướt chân ráo mới lên đây công tác mà tôi đã được hưởng sự đãi ngộ này, tôi rất trân trọng sự quan tâm của huyện. Đến Hiệu trưởng của chúng tôi – thầy giáo Phạm Đức Chính – có xe riêng cũng cất luôn ở nhà để đi cùng đoàn”.
Đã từng có “tích” trên những cung đường lên Đồng Sơn, Kỳ Thượng. Chuyện rằng có thầy giáo bị trơn trượt ngã bay cả lên ngọn cây bên sườn dốc, có cô giáo vừa dắt xe vừa sụt sùi khóc khi đường vắng, dân thưa, có những đoạn cả chục km không một bóng người. Những lần mưa lũ, gắng qua ngầm thì nguy hiểm, đợi nước rút thì muộn giờ, điện thoại thì mất sóng, chỉ biết đứng cầu khẩn trời đất. Chưa kể sau mưa có những đoạn đường sạt lở, đi một mình cũng rất mạo hiểm. Có cán bộ lên công tác đứt cả dây ga khi đang đà lên dốc. Đường khó nên ít ai phóng nhanh vượt ẩu, song việc ngã xe là rất bình thường.
Trải nghiệm cùng các thầy cô trong hành trình, tôi nhận ra anh lái xe cũng thật gần gũi, thân thiện. Nào là lo cung cấp túi bóng, nào là đáp ứng nhu cầu lên xuống giữa chừng và biết cách trấn an tâm lý các cô giáo dễ say. Chia nhau từng miếng bánh, quả, trên xe không ngớt tiếng cười và những câu chuyện rôm rả.
Thầy Bùi Việt Cường – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Kỳ Thượng “tố cáo”: “Vui nhì là các thầy, vui nhất phải là các cô. Bảy năm công tác ở đây tôi chưa nhìn thấy các cô mặc đầm, mặc váy đi lên hay đi về lần nào. Giờ thì cô thấy đấy, xinh tươi với đủ sắc màu”.
Cô Nhung đế theo: “Vâng, ai cũng thích đẹp. Nhờ có ô tô mà chúng em được ăn mặc đẹp. Không còn lo quên khẩu trang, mặc áo bảo hộ, áo chống nắng hay áo mưa. Mỗi chuyến đi về chỉ chuẩn bị vật dụng cá nhân. Đồ ăn thức uống cũng tha hồ mang”.
Đồng chí Nguyễn Thị Định, Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hoành Bồ cho biết, việc hỗ trợ xe đưa đón các thầy cô giáo lên hai xã Đồng Sơn, Kỳ Thượng thực sự là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn đối với các thầy cô giáo đang công tác tại những trường xa xôi nhất của huyện Hoành Bồ. Trong niềm vui mừng, phấn khởi, chắc chắn các cán bộ, giáo viên sẽ có thêm niềm tin, nỗ lực hơn nữa để thi đua dạy tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một mùa đông nữa sắp tới. Trên đỉnh đèo Cổng Trời lại mờ sương phủ nhưng hẳn đông này, các thầy cô giáo sẽ ấm áp hơn trong hành trình tới trường.
Nguyễn Như (Hoành Bồ)