Chuyện xoá nghèo ở Đồi Mây

Khoảng 6 năm về trước, thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng (Tiên Yên), là mối lo không chỉ của xã mà là của cả huyện và tỉnh. Bởi lẽ, khi đó Đồi Mây đa phần là hộ nghèo, thậm chí, còn dưới mức nghèo. Nhưng nhờ sự quan tâm của tỉnh, huyện, Đồi Mây bây giờ đã đổi khác nhiều, tỷ lệ hộ nghèo thấp, nhiều hộ tự xoá nhà tranh tre để xây nhà kiên cố...

Một thời khốn khó

Già làng Chiềng A Si là người có tiếng nói uy tín nhất trong thôn giờ đây đã 82 tuổi. Già vẫn khoẻ mạnh và minh mẫn lắm. Trong ngôi nhà kiên cố, ở nơi trang trọng nhất, già vẫn treo bức ảnh chụp trong Hội nghị biểu dương già làng trưởng bản tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số năm 2004 do Tỉnh uỷ, UBND, MTTQ tỉnh tổ chức. Già làng A Si cười khà: “Vậy là tôi đã thoả nguyện rồi. Cuộc đời tôi trước đây chỉ mong có chỗ mà nằm khi ốm đau, bây giờ tôi đã có nhà lại còn được tuyên dương thành tích lên tỉnh nữa chứ, vậy thì còn mong gì hơn”.

Giọng trầm trầm, già kể cho chúng tôi nghe về thời gian khốn khó của cả thôn Đồi Mây. Đó là những năm 1989, huyện Tiên Yên có tới 32 hộ với 170 nhân khẩu người dân tộc thiểu số từ bỏ quê hương tìm vào Đồng Nai và Đắk Nông với ước mơ đổi đời. Thế nhưng, cuộc sống của họ đã không thoát nghèo mà lại càng thêm khốn khó. “Những cơn sốt rét rừng quật ngã cả những thanh niên khoẻ mạnh khiến nhiều người ốm chết. Gia đình tôi cũng có 2 người bỏ mạng nơi đất khách” - Già làng A Si sụt sùi nhớ lại. Khi đó già làng A Si đã đứng lên tập hợp tất cả những người bỏ làng ra đi và quả quyết tuyên bố: “Chúng ta trở lại quê cũ thôi. Thà gửi nắm xương ở quê hương còn hơn bỏ mạng nơi này”.

Già làng Chiềng A Si giờ rất hài lòng với những đổi thay của Đồi Mây.Ảnh: CÔNG THÀNH
Già làng Chiềng A Si giờ rất hài lòng với những đổi thay của Đồi Mây.Ảnh: CÔNG THÀNH

Vậy là, tất cả những người trong đoàn lại rồng rắn trở về định canh định cư ở Đồi Mây. Cuộc sống ngày đầu cũng vô cùng khốn khó. Không nhà, không ruộng, 20 hộ phải chung tiền mua căn nhà cũ của người Hoa để lại rộng chừng 200m2 để ở; nhiều hộ hoàn cảnh khó khăn hơn phải lên rừng dựng chòi ở tạm. Hàng ngày đàn ông lên rừng kiếm cây thuốc bán lấy tiền nuôi sống cả nhà. Để giúp bà con trong thôn, huyện Tiên Yên đã cấp ruộng đất để bà con trồng cấy. Đến năm 2004, tỉnh lại hỗ trợ bà con 2,5 triệu đồng/ha phân bón; giúp bà con xoá 6 ngôi nhà tranh tre. Năm 2005, tỉnh hỗ trợ tiếp cho bà con 4 tháng lương thực với 10kg gạo/nhân khẩu/tháng; xã Hải Lạng giúp bà con đào 9 giếng nước ăn để có nước sạch sinh hoạt hàng ngày thay cho việc bà con phải lên rừng lấy nước như trước kia.

Đồi Mây đổi đời

Với sự trợ giúp đó, cuộc sống ở Đồi Mây đã khá dần lên. Bây giờ, dân số Đồi Mây thêm đông đúc. Vừa qua, thôn Đồi Mây đã được tách ra làm 2 thôn là Đồi Mây và Đồi Chè (bà con ở đây thường gọi là Đồi Mây cao và Đồi Mây thấp). Thôn Đồi Chè (Đồi Mây cao) là thôn người Dao, trưởng thôn Trương Văn Đại đã hơn 50 tuổi, dáng hình khoẻ mạnh. Ông Đại cũng là một trong những người đi tìm vùng đất mới rồi trở về định cư tại Đồi Mây. Ông Đại hỉ hả kể, mới cuối năm ngoái, ông có dịp vào tỉnh Đắk Nông thăm những người anh em cũ vẫn ở lại từ dạo nọ không về. Ông bảo: “So với trong đó, cuộc sống ở Đồi Mây bây giờ sướng hơn nhiều. Bà con ở lại Đắk Nông cuộc sống còn khó khăn lắm”. Hiện ông Đại đã xây được nhà mới. Ông còn là 1 trong 13 hộ đầu tiên của xã mua được máy cày. Mới ngày nào, người dân Đồi Mây, Đồi Chè chỉ mơ có được con trâu để dắt ra ruộng cày. Vậy mà bây giờ đã có cả máy cày để làm ruộng. Ông Đại vui vẻ khoe: “Năng suất lúa Đồi Mây, Đồi Chè năm nào cũng được từ 5-5,5 tấn thóc/ha, cao nhất xã thậm chí còn là cao nhất huyện. Ngoài trồng lúa, trồng màu, bà con còn phát rừng trồng cây hoặc đi bóc vỏ keo thuê. Vì thế tỷ lệ hộ nghèo giảm đi trông thấy. Nếu như năm 2011, Đồi Chè có 40 hộ nghèo thì đến đầu năm 2012, giảm chỉ còn 17 hộ”.

Ở Đồi Mây bây giờ đã có con đường đẹp và nhiều ngôi nhà cao tầng được xây dựng.
Ở Đồi Mây bây giờ đã có con đường đẹp và nhiều ngôi nhà cao tầng được xây dựng.

Đồi Mây (Đồi Mây thấp) là thôn người Kinh. Trưởng thôn là ông Nguyễn Văn Phượng lại dắt bà con xuống ven biển, đắp bờ nuôi tôm. Hiện cả thôn có 47 hộ, có tới 22 hộ nuôi tôm. Riêng ông Phượng có khu đầm rộng  4ha, mỗi năm thu được khoảng 2 tấn tôm cho doanh thu từ 300-350 triệu đồng/năm. Tuy năm nay Hải Lạng mất mùa tôm, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con ở Đồi Mây. Ông Phượng cho hay: “Bà con Đồi Mây ngoài nuôi tôm, còn cấy lúa; tranh thủ lúc nông nhàn thì đi xây thuê. Một gia đình có hai vợ chồng đi làm thuê cũng kiếm được khoảng 150.000 đồng/người/ ngày. Tuy là thôn đông dân, cứ chăm chỉ chịu khó thì không bao giờ sợ nghèo. Hiện cả thôn chỉ có 4 hộ nghèo”.

Năm nào, bà con ở Đồi Mây, Đồi Chè cũng trồng lúa sớm hơn các thôn khác trong xã để tranh thủ mùa mưa. Nhờ thế mà giờ lúa ngoài đồng đã xanh mơn mởn báo hiệu một mùa bội thu. Già làng A Si, ngồi ngắm con cháu đùa nghịch làm vui. Ngẫm từ cuộc đời mình, ông luôn căn dặn con cháu: “Chẳng phải đi đâu hết, hãy đổ mồ hôi trên chính mảnh đất này, cuộc sống tốt đẹp là từ chính bàn tay ta tạo ra chứ đâu phải lang thang phiêu bạt làm gì”. Đồi Mây, Đồi Chè, giờ đã có con đường liên thôn được bê tông hoá, đường điện được kéo về thôn từ năm 2002, lại có thêm 21 hộ được hỗ trợ xây nhà mới từ năm 2010 theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ... Bà con còn bảo nhau tự xoá bỏ những tập tục lạc hậu như: Không thách cưới cao, đám ma không để lâu ngày trong nhà, đám cưới không ăn uống lãng phí... Đồi Mây, Đồi Chè giờ đã đổi thay thật rồi.

Công Thành

Cùng chuyên mục