Còn đâu tình làng nghĩa xóm

Chuyện tranh chấp đất canh tác nông nghiệp giữa gia đình chị Hải và ông Thông ở một xã miền núi của TP Cẩm Phả (tên, địa chỉ các nhân vật đã được thay đổi), mặc dù đã được cơ quan chức năng địa phương giải quyết thấu tình, đạt lý, vậy mà nhiều năm nay, 2 gia đình này vẫn không thèm nhìn mặt nhau.

Hàng xóm láng giềng thì mỗi người nhận xét một kiểu. Người thì cho rằng chị Hải đã bỏ hoang ruộng từ lâu, nay có đền bù thì lại tham; người khác thì lại nói “Ông Thông như thế cũng không được, dẫu ruộng nhà người ta để hoang, nhưng khi được đền bù thì cũng nên cho người ta một ít gọi là “lộc” thì mới phải lẽ”. Mỗi người một ý, khiến mâu thuẫn giữa 2 gia đình này đến nay vẫn nặng nề.

Đầu đuôi câu chuyện là thế này, đầu những năm 80 thế kỷ trước, chị Hải theo gia đình đến đây khai hoang, lập nghiệp và được chính quyền địa phương tạo điều kiện giao cho trên 4.000m2. Anh trai chị Hải là người ký nhận đất. Sau này, gia đình chị Hải lại khai hoang được khoảng trên 3.600m2 đất nữa. Vài năm sau, chị Hải lấy chồng và chuyển về thôn bên cạnh cùng xã để sinh sống. Nhưng khi anh trai chị đi công nhân, thì chị đã quay lại thay anh để canh tác và nuôi mẹ già bệnh tật. Kể từ đó đến năm 1993, chị Hải canh tác ổn định trên diện tích này và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Do ảnh hưởng của khai thác than, đất nông nghiệp của nhiều hộ dân nơi đây, trong đó có gia đình chị Hải không canh tác được nữa, chị Hải phải chuyển sang việc khác để sinh sống. Trong khi chị đi làm xa, chồng ở nhà bị ốm, nên bố chồng đã bán căn nhà của vợ chồng chị cho ông Thông với giá gần 1 triệu đồng mà không có giấy tờ gì và đón chồng chị về ở với bố mẹ. Thời điểm ấy, khu vực này, ai muốn khai hoang bao nhiêu đất cũng được, nên căn nhà tạm bán gần 1 triệu đồng chẳng ai quan tâm làm giấy tờ. Hơn tháng sau, chị Hải trở về, thì ngôi nhà của chị đã bị phá. Bức xúc về chuyện này, chị hỏi thì bố chồng trả lời là chỉ bán nhà chứ không bán đất của chị. Đầu năm sau, khi thấy ông Thông xây nhà kiên cố trên nền đất ngôi nhà cũ, chị Hải đã làm đơn kiến nghị với cơ quan chức năng của xã. Chính quyền địa phương giải thích là đất đã bán cho người ta làm nhà thì thôi, còn đất nông nghiệp vẫn thuộc quyền quản lý của chị. Đến cuối năm 2008, khi một doanh nghiệp ngành Than tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, nhưng không hiểu vì sao các cơ quan chức năng lại tính đền bù phần đất nông nghiệp do chị Hải quản lý cho gia đình ông Thông. Chị Hải liền viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan hữu quan.

Ngay sau khi nhận được kiến nghị của chị Hải, các cơ quan chức năng ở địa phương đã vào cuộc để xác minh, làm rõ nguồn gốc đất, đồng thời tổ chức nhiều cuộc hoà giải để khẳng định chị không còn có quyền lợi liên quan đến việc đền bù phần diện tích đất nông nghiệp theo đơn kiến nghị, và cho rằng gia đình ông Thông được đền bù là hoàn toàn hợp pháp. Chị Hải tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên cấp cao hơn. Các cơ quan chức năng của TP Cẩm Phả đã phân tích, lý giải: Từ năm 1993, chị Hải đã bỏ hoang đất nông nghiệp và không đăng ký, kê khai thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Trong khi đó, từ năm 1993, ông Thông đã đầu tư xây dựng công trình nhà ở, tôn tạo, khai phá phần diện tích đất này để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong 15 năm qua, chị Hải không có ý kiến gì về thửa đất cũng như đưa ra được các văn bản chứng minh về quyền sử dụng đất thuộc gia đình mình...

Cách đây ít lâu, chúng tôi gặp chị Hải trong một lần chị “vác đơn” đi kiện. Khi được xem các văn bản mà chị đưa ra thì chúng tôi cũng phân tích thêm để chị rõ là các kết luận của các cơ quan chức năng như vậy là hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành. Mặc dù có vẻ đã xuôi xuôi, nhưng chị Hải vẫn chưa hết hậm hực. Được biết, đến nay, dù chị Hải không còn kiến nghị nữa, nhưng vẫn còn tiếc... Ông Thông đã mất cách đây vài năm, mà chị Hải vẫn chưa nguôi giận, lại chuyển sự “thù hận” sang các con ông. Cũng rất may là con cái ông Thông đều là người hiểu biết, họ không chấp với chị. Nhiều hàng xóm tốt bụng cũng đã khuyên bảo chị Hải nhiều, nhưng chị vẫn cố tình không nghe.Chuyện tranh chấp đất đai thì ở đâu mà chẳng có, nhưng trong trường hợp này, chị Hải cần chủ động tình hiểu thêm về chính sách pháp luật để xem việc làm của mình như vậy đã đúng chưa. “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”, đừng vì kém hiểu biết mà gây mất đoàn kết trong thôn.

Ánh Dương

Cùng chuyên mục