Con đường thắm sắc Tigôn...

Nắng nhuộm vàng từng chiếc lá, thu đến rồi! Tôi lững thững bước trên lề con đường từ bến phà cũ đi về phía bãi tắm để tìm lại cái cảm giác về con đường ngày xưa thắm màu hoa Tigôn…

Con đường bây giờ thẳng tắp và rộng thênh thang...
Con đường bây giờ thẳng tắp và rộng thênh thang...

Cái ngày xưa ấy cuộc sống còn khó khăn chứ đâu như bây giờ. Cả thị xã Hòn Gai số xe máy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Xe đạp là chủ yếu. Thợ mỏ lên tầng bằng xe thùng phải đứng chen chúc như nêm cối. Cuộc sống diễn ra chậm chứ không gấp gáp như bây giờ. Con người sống thanh thản chẳng mấy bon chen, bữa ăn đạm bạc, nhà chon von trên lưng đồi, mở mắt là thấy biển xanh, đảo biếc, đêm xuống thấy sao trời lang thang bay trước mặt. Con đường xưa uốn lượn mềm mại theo từng nếp đồi. Sườn đồi như choàng một chiếc áo hồng. Tigôn vào mùa "chín" rộ. Những chùm hoa mang đầy những nụ hình trái tim đỏ hồng trong ánh nắng thu làm ta như thấy ấm áp hơn, yêu thương hơn. Hàng phượng nhao mình ra biển như để nghe sóng hát ru, như để chào mùa thu đang lại. Rặng dương vi vút reo, khoe những thân hình gầy guộc với những bộ rễ gồng lên, oằn xuống để rồi bám sâu vào lòng bờ cát. Gió thu về mang theo cái lạnh. Người đạp xe, người thả bước trên con đường bên bờ vịnh. Từng tốp thợ mỏ vừa từ dưới phà lên, mặt còn đen nhẻm vì than vừa đi vừa cười nói khoe hai hàm răng trắng lóa. Tất cả nhịp sống diễn ra chầm chậm ta có cảm giác con người gần gũi với thiên nhiên hơn, cuộc sống thanh thản hơn…

Bây giờ con đường xưa không còn nữa. Cuộc "cách mạng táo bạo" "đổi đường lấy đường" mở ra một cái nhìn khác lạ và gây ít nhiều tranh cãi, đã làm thay đổi diện mạo của con đường xưa. Con đường bây giờ thẳng tắp và rộng thênh thang, xe cộ mặc sức lao vun vút. Nó như càng rộng hơn khi giờ đây không còn những chuyến phà tấp nập người xe qua lại đôi bờ Cửa Lục. Nơi con đường xưa uốn lượn dưới chân những ngọn đồi bây giờ là vài nhà hàng sang trọng. Có nhiều chỗ cỏ cây đã mọc thành bụi, thành bờ. Mấy công trình xây dựng dang dở từ lâu còn nằm chềnh ềnh "thi gan cùng tuế nguyệt"... Tôi cố dõi nhìn lên sườn đồi cao mà không gặp được sắc màu của những đóa Tigôn, chợt thấy nao nao buồn...

Hoài Giang

Cùng chuyên mục