-“Trăm năm trong cõi người ta/Cái gì không biết thì… tra Google”. Hì hì, cho dù vậy, tớ vẫn thích gọi đến 1080 lắm nhá!” - Cậu bạn của tôi có lần nói như vậy! Hỏi thì cậu ta cười toét miệng: “-Vào Google làm sao đằng ấy được nghe giọng nói rất chi là dịu dàng, rất chi là thánh thót: Dạ, 1080 xin nghe…”.
Câu trả lời của cậu bạn khiến tôi tò mò, muốn gặp những người có giọng nói "rất chi là dịu dàng" ấy. Và tôi quyết định tới tận nơi họ làm việc để "cận mục sở thị"…
Khi tôi đến Tổng đài 1080 (thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ninh), các chị đều đang rất bận rộn. Mỗi người một máy tính và bàn tay của ai cũng thoăn thoắt bấm trên các bàn phím. Các chị cho biết, tính ra trung bình cứ 10 giây có 1 cuộc gọi đến nhờ giải đáp…
"-Trước đây thì nội dung khách hàng yêu cầu giải đáp phong phú, đa dạng lắm, nhưng từ ngày internet phát triển, mọi chuyện cũng đơn giản đi nhiều, hay gặp nhất là nhờ cung cấp số điện thoại, hỏi tên phố, tên làng, địa chỉ cơ quan, doanh nghiệp v.v..." - Chị Đặng Thị My - nhân viên Tổng đài nói.
Ngồi xem các chị làm việc, tôi thấy thật thú vị. Cái câu "Dạ, 1080 xin nghe" mà cậu bạn tôi rất thích cứ như một điệp khúc, lặp đi lặp lại, làm cho không khí phòng làm việc lúc nào cũng rộn rã, khẩn trương. Và tôi rất ngạc nhiên khi hầu hết các cuộc gọi đến, sau câu nói dễ thương ấy, các chị đều trả lời rất nhanh; miệng các chị nói, còn tay thì tra tư liệu kiểm chứng cứ thoăn thoắt, thoăn thoắt…
"- Bình thường là vậy nhưng cũng nhiều khi khách hàng đặt ra những tình huống oái ăm lắm!" - Một chị khác, tên là Nguyễn Thị Lan, ngồi cạnh chị My, cười tủm tỉm, nói.
- Oái ăm thế nào ạ - Tôi hỏi. Chị Lan nói:
- Thực ra, chỉ là sự đùa tếu của một vài khách hàng thôi, nhưng nếu không linh hoạt, cũng "dở khóc dở cười"…! Như mấy hôm trước, gần hết ca làm việc, tôi nhận được cú điện thoại; đầu dây bên kia giọng một người đàn ông: "-Hôm qua tôi bị tai nạn, mất trí nhớ tạm thời! Vậy xin tìm giúp vị trí… "cái đó" nó nằm ở đâu ạ?".
- Chắc chị bực mình với câu hỏi như vậy lắm?
- “Nếu thế thì có mà bực mình cả ngày!" - Chị Lan thản nhiên - Tôi trả lời nhẹ nhàng: "-Thế này anh ạ, nếu anh quả thực không nhớ thì khi nào đi tắm, hãy đứng trước gương, cái anh cần tìm nằm ở vị trí… dưới rốn khoảng 10cm và là giao điểm của 2 chân…". Trả lời xong đến mình cũng không nhịn được, cười phá lên!
Sau câu chuyện để “thư giãn” này, cuộc trao đổi giữa chúng tôi càng cởi mở hơn. Các chị tâm sự rất nhiều điều về nghề "làm dâu trăm họ" của mình. Các chị bảo, làm nghề này áp lực nhất là khi phải trả lời quá nhiều câu hỏi trong cùng một lúc. Thêm nữa, công việc lại đòi hỏi phải làm cả ca đêm (từ 9h tối đến 7 giờ sáng) nên rất vất vả cho những chị có con nhỏ… Nhưng vì đã xác định đó là "yêu cầu công việc" nên ai cũng tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ, mặc dù tiền làm đêm tuy có, nhưng cũng không phải nhiều; tính ra tổng thu nhập một tháng của các chị chỉ khoảng từ 4-5 triệu.
Hỏi về thái độ của các "ông xã" khi vợ cứ phải “đi đêm về hôm”, một chị cười đầy ngụ ý: "-Gớm! Lấy được một "từ điển sống" như bọn này làm vợ tưởng dễ lắm chắc, mà còn đòi hoạnh họe…!".
Tôi phì cười! Vui thật! Phải chăng cái nghề "chuyên giải đáp thắc mắc" cho mọi người đã giúp các chị luôn ứng đáp rất nhanh, rất hóm hỉnh, mà lại rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng nữa chứ!
Tùng Anh