“Đa, đề” làng báo, nói về tờ báo họ yêu

Trong một chuyến du lịch do câu lạc bộ các nhà báo cao tuổi tổ chức, ông Đào Duy Cát, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh có nhận xét thế này:

- Báo Quảng Ninh điện tử giao diện đẹp, nhìn bắt mắt, tin tức nhanh.

Ông Cát nói: “Nhà tôi hai người hai máy. Phòng bên bà xã mở mạng vào Báo Quảng Ninh điện tử. Bên này tôi cũng mở Quảng Ninh. Vợ chồng chẳng hẹn mà cùng lúc đọc cùng tờ báo”. Chúng tôi đùa, chắc tâm đầu ý hợp lắm nên mới như vậy. Ông Cát cười, nói thêm:

- Tôi đã gọi điện cho chú Mạnh (Tổng Biên tập) hoan nghênh những đổi mới của Báo Quảng Ninh.

Chẳng biết trong cuộc điện đàm ấy, ông Cát đã nói những gì, nhưng cả đoàn chúng tôi đều chung nhận xét: Báo Quảng Ninh đã đổi mới cả về nội dung và hình thức, có một đội ngũ nhà báo trẻ, nhanh nhạy, năng động. Nhờ thế đã có nhiều bài báo hay, đúng sự thật, đúng vấn đề, hấp dẫn bạn đọc. Và đấy là lý do để bạn đọc tìm đến Báo Quảng Ninh. Một cụ trong đoàn chúng tôi chia sẻ:

- Mình đã thành con nghiện - Không nghiện ma tuý mà nghiện báo. Ngày nào không đọc báo, không nghe đài là lòng dạ bồn chồn, là như hụt hẫng thiếu đi một thứ gì…

Đúng là như vậy. Nhiều lần đi, nhiều ngày rong ruổi Việt Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên các cụ mệt phải thở cả mũi, cả miệng mà tối vẫn lò dò vào mạng “đọc báo xem Quảng Ninh hôm nay có chuyện gì?”. Báo Quảng Ninh đã thành cơm, nước hàng ngày của người Quảng Ninh. Vì thế, đọc báo như vợ chồng ông Cát đã quý rồi, nhưng nếu đem so thì chưa là cái đinh gì so với các cụ trong câu lạc bộ. Khởi chuyện “thích đọc Báo Quảng Ninh điện tử”, ông Cát đã gãi vào chỗ ngứa, các cụ thi nhau kiểm tra xem ai đọc? Ai nhớ được những gì? Một cụ lớn tiếng hỏi:

Sinh hoạt nghiệp vụ nâng cao chất lượng ảnh báo chí ở toà soạn Báo Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Hà
Sinh hoạt nghiệp vụ nâng cao chất lượng ảnh báo chí ở toà soạn Báo Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Hà

- Cụ nào nhớ Báo Quảng Ninh điện tử có bao nhiêu cột mục.

- 10 mục, chạy hàng ngang suốt trang báo, trong đó có mục 24/7. Chín cột khác: Chính trị; kinh tế; thể thao; pháp luật; xã hội; quốc tế; khoa học - công nghệ; đời sống; nhịp cầu nhân ái.

Lại hỏi: Quảng Ninh cuối tuần có gì khác?

- 12 trang in màu! trang 6, trang 7 dành riêng cho văn hoá, văn nghệ, chủ yếu là nâng niu, cổ vũ những người mới viết văn, làm thơ, những người có đóng góp nhất định cho văn hoá, văn nghệ - một cụ vốn làm ở ngành văn hoá về hưu, cặm cụi viết văn bật dậy nói chắc như đinh đóng cột.

Chưa hết, sau những ồn ã tranh cãi, đố nhau, thử nhau như thế có cụ còn nói đến chuyên mục “chuyện xã, phường” trên Báo Quảng Ninh hằng ngày. Chuyện hay, nhưng chuyên mục giữ không đều. Cũng chuyên mục “cùng bàn luận” người trước viết hay giờ sợ cái gì không thấy viết, chỉ còn Trung Luận, luận bàn. Trung Luận chỉn chu khi viết, bàn và tỏ thái độ rõ ràng trong các vấn đề nêu ra. Bắc Cung viết tản mạn, tản hay, mạn khéo, nói cái cũ, quen thuộc mà có lối nói riêng. Chuyên mục có lẽ còn ít bạn đọc, nhưng ai đã đọc thì thấy vấn vương, giăng mắc trong cách nghĩ, cách nhìn. Trần Giang Nam giữ ẩm thực cuối tuần, đọc cứ như thấy hắn khoanh chân ngồi bệt trên nền nhà cùng rượu, cùng bạn nhâm nhi con ốc nhồi, con bông thùa. Viết chuyên mục này Nam hay đem vợ vào dẫn chuyện nấu ăn nhưng đọc không thấy sượng, không thấy khoe, có cảm giác hắn sành ăn là nhờ ở phúc nhà vợ.

Tôi đem chuyện vợ chồng ông Cát đọc báo, xem Báo Quảng Ninh, cùng với những chuyện xem, đọc, bình luận của các cụ nói với mấy nhà báo trẻ đang làm việc tại toà soạn. Nói để cho họ mừng, cũng là để tìm hiểu thêm họ có bằng lòng với lời khen của bạn đọc về tờ báo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nơi họ đang làm việc. Người đầu tiên tôi nói là Trần Việt Phương - một nhà báo trẻ, Trưởng Phòng Báo điện tử nhân một lần gặp nhau trên sân quần vợt. Lau vội mồ hôi đầm đìa trên mặt, Phương hổn hển:

- Cháu nghĩ tờ báo sẽ đẹp hơn, nhanh hơn, hay hơn trong những ngày tháng tới. Toà soạn đã tính toán đầu tư.

Các nhà báo trẻ khác, chúng tôi vẫn thường gặp. Mà lần gặp nào họ cũng xúm lại, mấy đứa đứng trước mặt chào to “chào cây đa, cây đề làng báo”, đứa ngồi sau lưng nói cũng to “cáo cây đa, ma cây đề”. Mấy cụ gỡ kính quay lại xem ai nói, chẳng biết ai, chỉ thấy mấy đứa con gái, chúm chím môi, mắt dán vào màn hình, tay nhoay nhoáy lướt trên bàn phím, tóc xoã che nửa khuôn mặt hồng. Khác xa thời các cụ, làm báo bây giờ không cần bút, nhiều đứa quên cả viết rồi. Thế mà các cụ vẫn răn dạy: “Viết cho ai? Viết để làm gì?”. Có lẽ phải nói “Lướt cho ai? Lướt để làm gì?”.

Nghĩ thế các cụ thấy vui, thấy như mình trẻ lại, chân chưa mỏi, gối chưa chồn, thêm quyết tâm đọc báo, viết cho báo Đảng địa phương. Viết mãi cho đến khi nhắm mắt xuôi tay… vẫn viết.

Vũ Điều Nguyên PV Báo Quảng Ninh
Nguyên PV Báo Nhân Dân thường trú tại Quảng Ninh

Cùng chuyên mục