Để văn hoá các dân tộc thiểu số "mạnh" hơn

Khi giá trị văn hóa các DTTS đang có nguy cơ mai một, nhiều cơ quan, đơn vị, trường học của Quảng Ninh đã mạnh dạn kết hợp giáo dục di sản văn hóa vào giờ ngoại khóa, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, tích hợp giáo dục di sản vào những hoạt động trải nghiệm.

Một bức tranh miêu tả đời sống của người Sán Chỉ.
Một bức tranh miêu tả đời sống của người Sán Chỉ của cô và trò Trường Mầm non Đông Hải (xã Đông Ngũ).

Quảng Ninh hiện có 609 di tích danh thắng, 362 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê. Những di sản này cần được số hóa, xây dựng hệ thống học liệu số; thể chế hóa vai trò của nghệ nhân gìn giữ di sản trong nhà trường, bảo tồn và phát huy di sản, coi giáo dục là cầu nối quan trọng để di sản tiếp tục được truyền trao giữa các thế hệ, phát huy vai trò của các cơ sở giáo dục đại học như những trung tâm nghiên cứu, đào tạo và lan tỏa giá trị di sản, kiến tạo mô hình “Trường học gắn với di sản”.

Tại Trường Mầm non Quảng Đức (xã Quảng Đức), không gian văn hóa Dao Thanh Y được tổ chức hằng năm vào dịp Lễ hội Soóng mun. Các cô giáo mầm non mong muốn tái hiện đời sống văn hóa người Dao Thanh Y bằng những gì gần gũi nhất, dễ hiểu nhất, đặc biệt hướng tới thế hệ nhỏ tuổi. Nổi bật ở trung tâm không gian văn hóa người Dao Thanh Y là mô hình “Bản Dao ngày mới”. Những ngôi nhà nhỏ, bậc thang, cây xanh, con người… được dựng lại thành một tổng thể sinh động. Các hình nhân trong trang phục Dao Thanh Y được bố trí theo từng hoạt động cụ thể, như: Đàn ông lao động trên nương, phụ nữ thêu thùa, trẻ em vui chơi... Không gian thu nhỏ, nhưng phản ánh được cấu trúc đời sống cộng đồng, lao động sản xuất và nếp sống truyền thống.

Bên cạnh đó là khu tái hiện nghi lễ cấp sắc của người Dao. Việc đưa nội dung này vào không gian trưng bày cho thấy cách tiếp cận nghiêm túc những giá trị cốt lõi của văn hóa. Cùng với đó là khu trưng bày nông cụ và vật dụng sinh hoạt được dựng bằng tre, nứa, trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm. Những chi tiết nhỏ, nhưng lại mang giá trị lớn, bởi đó là nơi lưu giữ thói quen sinh hoạt và ký ức cộng đồng. Nhìn chung, những gì trưng bày không có sự cầu kỳ trong vật liệu, nhưng có sự liền mạch tình yêu bản sắc trong cách sắp đặt.

Điều đáng chú ý nằm ở cách làm khi việc xây dựng một không gian văn hóa được triển khai từ cấp xã, với lực lượng nòng cốt là giáo viên mầm non. Đây là cách tiếp cận trực tiếp vào giáo dục văn hóa từ sớm, một hành động gieo mầm văn hóa. Khi trẻ em được tiếp xúc, được nhìn thấy, được hiểu thì việc giữ gìn bản sắc sẽ không giáo điều, sách vở.

Học sinh mầm non ở xã Ba Chẽ trải nghiệm vẽ tranh và tìm hiểu về miếu Ông- miếu Bà.
Học sinh mầm non ở xã Ba Chẽ trải nghiệm vẽ tranh và tìm hiểu về miếu Ông - miếu Bà.

Một cách làm khác cũng rất sáng tạo được cô và trò Trường Mầm non Đông Hải (xã Đông Ngũ) tiến hành là sáng tạo nên bức tranh từ những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, như: Hạt ngũ cốc, lá cây, vải vụn… Mỗi chi tiết nhỏ đều gửi gắm tình yêu quê hương, nét đẹp văn hóa dân tộc và tinh thần lao động cần cù. Nội dung các bức tranh đã khéo léo tái hiện hình ảnh đồng bào vùng cao qua trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, từ khăn đỏ, áo chàm, đến váy thổ cẩm của người Sán Chỉ. Điều đáng quý hơn nữa là những tác phẩm đẹp nhất đã được đấu giá gây quỹ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó.

Điểm khác biệt nổi bật ở Quảng Ninh là sự đa dạng trong các hoạt động giáo dục di sản. Học sinh không chỉ được học về di sản qua sách vở, mà còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động bảo tồn di sản, từ việc tham quan thực địa, đến hoạt động ngoại khóa như tái hiện lại các lễ hội văn hóa truyền thống. Qua đó, học sinh có thể hiểu sâu hơn về ý nghĩa của việc bảo tồn di sản văn hóa và vai trò của bản thân trong việc gìn giữ các giá trị quý giá này. Ngoài ra, Quảng Ninh cũng đã thành công trong việc kết hợp giữa giáo dục di sản văn hóa và các hoạt động nghệ thuật.

Thông qua việc giáo dục di sản văn hóa cho học sinh, Quảng Ninh đang nuôi dưỡng lòng tự hào và ý thức bảo vệ di sản trong lòng thế hệ trẻ. Những học sinh này khi trưởng thành sẽ trở thành những người gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của địa phương, đồng thời trở thành lực lượng lao động có kiến thức sâu rộng về văn hóa để phục vụ cho các ngành kinh tế liên quan, nhất là phát triển du lịch dịch vụ, công nghiệp văn hóa.

Nói đến giáo dục, người ta nghĩ ngay đến bục giảng, bảng đen, phấn trắng, nhưng hiện nay hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục di sản đang diễn ra với nhiều hình thức sinh động ngay trong môi trường ngoài nhà trường. Tại các thôn bản người Tày ở khu vực miền Đông của tỉnh, nhiều chương trình ý nghĩa đã được tổ chức cho giới trẻ như: “Thanh âm di sản”, “Ngọn lửa then lan tỏa”, “Sắc màu biên cương”, "Đàn tính vang vọng”,“Chạm vào then”... vừa giúp cộng đồng yêu hơn di sản của cha ông, vừa có thể quảng bá, tương tác trực tiếp với di sản qua các hoạt động trưng bày nhạc cụ, trang phục và tham gia giao lưu trình diễn.

Công tác giáo dục di sản được đặc biệt quan tâm trong các trường dân tộc nội trú. Thầy giáo Nguyễn Văn Triều, Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Quảng Ninh, cho biết: Nhà trường hiện có 889 học sinh, với trên 95% là học sinh các dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Sán Chay. Nhà trường yêu cầu học sinh mặc trang phục dân tộc mình trong các ngày chào cờ, khai giảng, ngày lễ, ngày kỷ niệm; khuyến khích học sinh mặc trong ngày thường, khuyến khích học sinh nói tiếng dân tộc mình, tham gia gìn giữ, bảo tồn văn hoá các dân tộc, thi đấu thể thao dân tộc, tham gia các trò chơi dân gian. Chúng tôi coi đó là một điểm quan trọng trong công tác giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng cho học sinh của nhà trường.

Cùng chuyên mục