Di tích lịch sử khảo cổ Hòn Ngò (hay còn gọi là Bờ Ngò) được phát hiện vào năm 1998 nằm tại thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải (Tiên Yên).
Di tích có diện tích khoảng 7ha. Theo đánh giá của nhiều cơ quan chức năng như: Bảo tảng Quảng Ninh, Viện khảo cổ học Việt Nam thì đây là một di tích quan trọng, có giá trị lịch sử - văn hoá ghi dấu quá trình mở đất dựng nghiệp của người Việt cổ trên vùng đất Đông Bắc Tổ quốc...
Theo đó, cách đây khoảng từ 5.000 đến 6.000 năm, thuộc giai đoạn Trung kỳ đồ đá mới, đã có một số cư dân cổ sống tại khu vực núi Hứa ở gần đó. Nhóm người này đồng đại với những cư dân cư trú tại hang Soi Nhụ, hang Nhà Trò (Vân Đồn) và hang Tiên Ông (Hạ Long). Sau đó, vào giai đoạn sớm của Hậu kỳ đồ đá mới, cư dân núi Hứa đã mở rộng không gian sinh sống sang vùng Hòn Ngò. Quá trình sinh sống của họ đã để lại các dấu tích khảo cổ như công cụ, đá nguyên liệu, gốm sứ v.v.. còn khá dày đặc trên bề mặt của di tích Hòn Ngò. Qua đợt nghiên cứu điền dã của Bảo tàng Quảng Ninh và các đợt khai quật của Viện Khảo cổ học Việt Nam, người ta đã xác định: Di chỉ Hòn Ngò xuất hiện từ nền Văn hoá Hạ Long sớm. Các hiện vật khai quật hiện nay được lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Ninh bao gồm trên 60 hiện vật, chủ yếu là chất liệu gốm, đá.
Mặc dù còn nhiều di vật ở Hòn Ngò đang bị vùi lấp sâu dưới lòng biển có giá trị chưa được phát lộ, cần tiếp tục được nghiên cứu nhưng theo phản ánh của người dân thì hiện nay một số doanh nghiệp, cá nhân đang làm đầm nuôi trồng thủy sản đang gián tiếp làm ảnh hưởng tới di tích này. Theo quan sát của chúng tôi, các đầm nuôi thủy sản đang "tiến sát" vào khu di tích, thế nhưng nếu không sớm có các biện pháp thì chỉ trong một thời gian ngắn nữa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến di tích này.
Thái Bình – Duy Linh