Điểm vui chơi cho trẻ em: Đầu tư nhiều, hiệu quả thấp

Đến hết năm 2010, toàn tỉnh có 161/186 xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi trẻ em (đạt 86,6%); 5 điểm vui chơi cấp thôn và 12 điểm tại Trung tâm thanh thiếu nhi cấp huyện. Trong đó, có 172 điểm được đầu tư kinh phí từ ngân sách tỉnh với tổng vốn là hơn 51 tỷ đồng. Mặc dù số lượng nhiều, tổng kinh phí đầu tư lớn nhưng xem ra hiệu quả của các điểm vui chơi dành cho trẻ em rất thấp, đặc biệt là ở cấp xã.

Điểm vui chơi không dành để chơi

Nằm ngay khu vực trung tâm, Trung tâm vui chơi thanh thiếu nhi thị trấn Bình Liêu lẽ ra phải là điểm đến hấp dẫn của trẻ em trên địa bàn nhưng ngay trong những ngày hè, nơi này vẫn vắng lặng. Khi chúng tôi đến, dù đang là chiều mát nhưng cánh cổng của Trung tâm đóng im ỉm. Bên trong sân, cỏ dại mọc cao gần ngang đùi người, trò chơi đu quay đứng chỏng chơ ở một góc với lớp sơn bong tróc, han gỉ. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Trung tâm vui chơi này được xây dựng từ năm 1999. Trước kia, Trung tâm là điểm thu hút đông đảo thanh thiếu nhi của thị trấn đến chơi, sinh hoạt nhưng khoảng một năm trở lại đây, nơi này xuống cấp, thiết bị hư hỏng và trở nên hoang vắng. “Giờ cho trẻ con vào đây chơi không yên tâm tí nào. Chẳng may rắn, rết cắn chúng nó thì chết…” - Một người dân ở đây nói.
Cũng giống như ở thị trấn Bình Liêu, điểm vui chơi ở xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ cũng vắng bóng trẻ nô đùa, chạy nhảy. Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy một số thiết bị ở đây như bập bênh, cầu trượt… vẫn còn sử dụng được nhưng cỏ dại đang đua nhau mọc lên trong sân. Sở dĩ có tình trạng này là do vị trí của điểm vui chơi dù nằm cận kề với trường học nhưng lại xa dân cư nên trong năm học các em học sinh còn đến chơi. Và mùa hè, mùa mà các điểm vui chơi cần phát huy hiệu quả thì nơi đây lại không có người chơi. Tương tự như thế, nhiều điểm vui chơi ở địa phương như TX Quảng Yên, huyện Hoành Bồ, TP Cẩm Phả, Uông Bí… cũng rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát. Thậm chí như điểm vui chơi ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả còn được địa phương nhận định là “xuống cấp trầm trọng, nguy hiểm cho trẻ em”.

Điểm vui chơi cho trẻ em xã Tân Dân là nơi học nhờ của Trường Mầm non. Ảnh: Hà Chi
Điểm vui chơi cho trẻ em xã Tân Dân là nơi học nhờ của Trường Mầm non. Ảnh: Hà Chi

Bên cạnh tình trạng xuống cấp, hư hỏng, không còn là chỗ chơi an toàn cho trẻ em, nhiều điểm vui chơi hiện nay đã bị chuyển đổi mục đích, mất đi ý nghĩa ban đầu khi tỉnh đầu tư, xây dựng. Tiêu biểu như 7/12 điểm vui chơi cấp xã của huyện Hoành Bồ thành nơi học nhờ của các trường mầm non. 5/11 điểm vui chơi cấp xã của huyện Tiên Yên đã chuyển sang mục đích khác. Nhiều điểm vui chơi trở thành điểm xây dựng nhà văn hoá hay trường học như: Điểm vui chơi của xã Dương Huy (Cẩm Phả), xã Thanh Sơn (Ba Chẽ), phường Bắc Sơn (TP Uông Bí)… Có nơi thì lấy điểm vui chơi để xây trụ sở Đảng uỷ, UBND xã (xã Thanh Lân, Cô Tô). Thậm chí, điểm vui chơi còn trở thành điểm để vật liệu xây dựng (phường Bình Ngọc, TP Móng Cái)…

Hết tiền hỗ trợ, hết trách nhiệm?

LTS: Để thực hiện quyền được vui chơi của trẻ em, nhiều năm qua, Quảng Ninh đã đầu tư kinh phí, xây dựng nhiều điểm vui chơi cho trẻ em đến tận các phường, xã, thôn bản. Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2012, Báo Quảng Ninh thực hiện chuyên đề về hiệu quả của các điểm vui chơi trên địa bàn tỉnh, với mong muốn các cấp, các ngành cùng vào cuộc thực hiện tốt khẩu hiệu hành động: “Hãy dành cho trẻ em những sân chơi an toàn, lành mạnh”.

Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã đi tìm hiểu thực tế điểm vui chơi ở nhiều địa phương trong tỉnh, đồng thời thu thập báo cáo điều tra của các địa phương về thực trạng điểm vui chơi. Qua đó cho thấy, ngoài những điểm vui chơi đã bị chuyển đổi sang mục đích khác thì hiệu quả của các điểm đang được sử dụng đúng mục đích đều rất thấp. Bởi lẽ, hầu hết các nơi này đều đang nằm trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp. Báo cáo của TX Quảng Yên cho biết, trên địa bàn thị xã có tới 10/17 điểm vui chơi cấp xã xuống cấp trên 60%; 3 điểm xuống cấp 50%; 1 điểm không còn thiết bị, 1 điểm xuống cấp 30%; và 2 điểm đã được tu bổ. Huyện Đông Triều cũng có đến 10/24 điểm xuống cấp 50% trở lên… Ở các địa phương khác, dù ít hay nhiều, cũng đều có chung tình trạng này. Và nguyên nhân chủ yếu là do không có kinh phí hỗ trợ nên các địa phương không có nguồn để thuê người trông coi, quản lý và duy tu, bảo dưỡng các điểm vui chơi. Bản thân một đồng chí lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện Ba Chẽ cũng đã thừa nhận: “Hiện nay, công tác tổ chức, quản lý điểm vui chơi dành cho trẻ em ở cấp huyện, cấp xã còn nhiều hạn chế, việc phát huy hiệu quả hoạt động chưa cao. Một số trang thiết bị đầu tư cho các điểm vui chơi qua thời gian sử dụng đã lâu năm nên xuống cấp. Nguồn kinh phí thuê bảo vệ trông coi không có, việc thất thoát và hư hỏng là điều không tránh khỏi…”Được biết, từ năm 2004 tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động quản lý điểm vui chơi cho các xã với mức 300.000đ/tháng. Từ năm 2006, mức này được UBND tỉnh tăng thành 500.000 đồng/điểm/tháng, đồng thời cấp kinh phí hỗ trợ cho các Trung tâm vui chơi thanh thiếu nhi cấp huyện (50 triệu đồng/năm) để tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức tốt các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi. Về cơ bản kinh phí quản lý được sử dụng đúng mục đích: Chi trả cho công tác bảo vệ (có hợp đồng bảo vệ), hỗ trợ mua sắm một số thiết bị, dụng cụ thể thao tăng cường cho điểm vui chơi, chi tổ chức các hoạt động cho trẻ em, chi điện nước phục vụ hoạt động, chi họp ban quản lý... Do có kinh phí quản lý nên các điểm vui chơi được dọn dẹp sạch sẽ, thiết bị được bảo vệ và tu sửa thường xuyên, các hoạt động vui chơi của thanh thiếu nhi được diễn ra thường xuyên hơn. Tính từ năm 2003-2010, kinh phí chi quản lý và tổ chức hoạt động cho các điểm vui chơi từ ngân sách tỉnh là 8,72 tỷ đồng.

Trung tâm vui chơi thanh thiếu nhi thị trấn Bình Liêu bị hoang hoá, thiết bị han gỉ.
Trung tâm vui chơi thanh thiếu nhi thị trấn Bình Liêu bị hoang hoá, thiết bị han gỉ.

Tuy nhiên, từ năm 2011, UBND tỉnh không hỗ trợ và giao cho các địa phương tự cân đối kinh phí xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương không cân đối ngân sách cho công tác này. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh chỉ có huyện Vân Đồn giao cho các xã trích ngân sách để tổ chức hoạt động và quản lý điểm vui chơi. Lẻ tẻ một số xã, phường như Hoà Bình, Vũ Oai (Hoành Bồ); Quang Trung, Bắc Sơn (TP Uông Bí)… Tính ra, chỉ có hơn 20% điểm vui chơi cấp xã được đầu tư kinh phí để duy trì hoạt động.

Thực tế này, đòi hỏi Quảng Ninh phải có một chỉ đạo quyết liệt, đồng thời có hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong việc quản lý và tổ chức hoạt động của các điểm vui chơi dành cho trẻ em. Có như thế, trách nhiệm của các địa phương mới được nâng cao, hiệu quả của các điểm vui chơi mới được phát huy. Quan trọng hơn, hàng chục tỷ đồng đầu tư cho các điểm vui chơi mới không lãng phí. Và chương trình đầu tư điểm vui chơi cho trẻ em mới thực sự ý nghĩa, giàu tính nhân văn như chỉ đạo của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh.

Hà Chi

VÌ SAO “THIÊN ĐƯỜNG” BỊ BỎ KHÔNG?

Các điểm vui chơi luôn là nơi được trẻ em yêu thích bởi ở nơi này, các em được tham gia các hoạt động, thoả sức thực hiện quyền vui chơi, giải trí của mình. Chính vì thế, các điểm vui chơi được ví như là “thiên đường” của trẻ em. Tuy nhiên, hiện nay nhiều điểm vui chơi đang bị bỏ không, gây lãng phí tiền của trong khi nhiều trẻ thiếu chỗ chơi. Dưới đây là một số lý giải về thực trạng này.

Đồng chí Nguyễn Việt Thành, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoành Bồ: “Cơ sở vật chất xuống cấp, thiết bị hư hỏng”
Tính đến năm 2010, huyện Hoành Bồ đã đầu tư, xây dựng được 12 điểm vui chơi dành cho trẻ em ở cấp xã. Riêng điểm vui chơi cấp huyện của Hoành Bồ chưa xây dựng được, phải lồng ghép với Trung tâm văn hoá thể thao của huyện. Thực tế cho thấy kể từ năm 2010 trở về trước, các điểm vui chơi cấp xã đều được tỉnh đầu tư xây dựng cả về xây lắp và trang thiết bị dành cho các hoạt động vui chơi của trẻ em nên có cơ sở vật chất tốt, thu hút được trẻ em trên địa bàn. Tuy nhiên, khi ngân sách tỉnh ngừng hỗ trợ, việc quản lý các điểm vui chơi trở nên lúng túng, cơ sở vật chất xuống cấp. Bên cạnh đó, do khó khăn về cơ sở vật chất nên nhiều trường mầm non phải học nhờ ở các điểm vui chơi. Hiện nay, 7/12 điểm vui chơi cấp xã của huyện có trường mẫu giáo học nhờ, 1 điểm chuyển thành địa điểm xây dựng nhà văn hoá, 1 điểm chuyển hẳn thành địa điểm xây dựng trường mầm non. Những điểm vui chơi còn lại dù được sử dụng đúng mục đích cũng hư hỏng, xuống cấp, không phát huy được hiệu quả. Tính đến nay, hầu hết các điểm vui chơi cấp xã của Hoành Bồ đều thiếu thiết bị cho trẻ vui chơi. Nhiều điểm chỉ còn 20-30% thiết bị, thậm chí, nhiều điểm không có thiết bị. Chính vì thế, các điểm này không thu hút được trẻ đến chơi, hầu hết là bỏ không.
Được biết đến hết năm 2012, ngành giáo dục sẽ hoàn thành việc xây dựng cơ sở vật chất cho 100% trường mầm non. Hy vọng đến lúc đó, các điểm vui chơi sẽ được trả về đúng mục đích và được đầu tư, phát huy hiệu quả trong chăm sóc trẻ em.

Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (TX Quảng Yên): “Xã không có kinh phí để trông coi, bảo dưỡng và đầu tư nâng cấp điểm vui chơi”
Trên địa bàn xã chúng tôi có một điểm vui chơi cho trẻ em được đầu tư xây dựng từ năm 2005. Trước đây, tỉnh có cấp cho xã kinh phí để thuê người trông coi, bảo dưỡng các trang thiết bị. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây kinh phí đó không còn mà xã thì nghèo, không có ngân sách để chi cho việc đó. Chính vì vậy, điểm vui chơi không có người trông coi. Sợ mất đồ chơi, chúng tôi phải chuyển vào kho cất. Cơ sở vật chất của điểm vui chơi vì không có người bảo vệ nên cũng hư hỏng và xuống cấp, tường rào bị đổ, sân chơi cỏ mọc hoang hoá. Bên cạnh đó, vị trí của điểm vui chơi cũng chưa thực sự hấp dẫn trẻ em trong xã. Bởi lẽ, dân số của xã ít (1.900 nhân khẩu/400 hộ), phân bố rải rác, xung quanh điểm vui chơi lại thưa dân nên trẻ em ít đến. Đặc biệt, từ khi điểm vui chơi không có người bảo vệ, xuống cấp thì các em cũng sợ, ít đến chơi hơn. Do đó, nó lại càng xuống cấp nhanh hơn. Trước thực trạng này, chúng tôi rất mong tỉnh và huyện có sự đầu tư nâng cấp, sửa chữa và có kinh phí hỗ trợ trông coi, bảo dưỡng dân vui chơi. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ xây dựng quy chế quản lý cụ thể, phân công người thực hiện để các điểm vui chơi thật sự phát huy được hiệu quả.

Em Tằng Thị Hải, 10 tuổi, thôn 3, xã Quảng Thịnh (Hải Hà): “Cháu không biết đấy là điểm vui chơi thiếu niên”
Xã cháu cũng có sân chơi cho trẻ em, nhưng lại nằm trong trường mầm non nên bọn cháu nghĩ sân đó chỉ dành cho các em nhỏ. Ở xã, thôn chẳng thấy ai nói là được vào đó chơi hay không nên dù trường mở cửa, bọn cháu cũng không dám đến. Nhưng điều đó không quan trọng bởi bọn cháu còn nhiều trò chơi khác như chơi ẩn nấp, đuổi bắt, đi chơi ở các đồng ruộng, đường làng... những trò này cũng rất vui. Nơi này không có nhiều xe máy, ô tô qua lại nên cũng không sợ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, cháu thấy các bạn nam thích chơi trò đi bắt cá, tắm sông, trèo cây. Thấy các bạn ấy cứ nhảy từ trên cao xuống tắm rất sợ. Thậm chí hôm nước lớn, chảy xiết, các bạn ấy vẫn đi, nhất là ngày hè nên rất nguy hiểm. Chúng cháu rất mong được bố mẹ, nhà trường và các bác, các cô ở xã hướng dẫn chơi những trò chơi an toàn.

Ông Hoàng Quân, 55 tuổi, khu Bình Công 2, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu: “Khi điểm vui chơi không an toàn”
Thật lòng mà nói điểm vui chơi cho trẻ em của thị trấn bây giờ đã trở nên cũ kỹ và vắng vẻ. Các thiết bị, trò chơi dành cho trẻ em được đầu tư đã gần chục năm nay như đu quay, nhà bóng, đường ray... đã bị hoen rỉ, xuống cấp trầm trọng.
Chúng tôi rất e ngại không dám cho con cháu mình tới vì sợ không an toàn. Điểm vui chơi dành cho trẻ em giờ đây chủ yếu chỉ phục vụ cho một số đối tượng là thanh thiếu niên tới đá bóng, đánh cầu lông. Việc đầu tư các trang thiết bị này không phải là nhỏ nhưng với tình hình hiện nay khi không còn sử dụng được thì thật là lãng phí. Thiết nghĩ, các cấp các ngành cần quan tâm, quản lý, bảo dưỡng để tất cả trẻ em nơi đây có thể thường xuyên đến vui chơi, giúp các bé phát triển cả về trí tuệ và thể chất.

Lan Anh - Thuỳ Linh - Thu Nguyệt

Cùng chuyên mục