Đổi thay trong những bản, làng biên giới

Những ngôi nhà mới xây nằm nép mình dưới những tán rừng cây lấy gỗ; những cánh đồng phì nhiêu, nhiều loại hoa màu đang sinh trưởng tốt báo hiệu một mùa bội thu. Đó là những gì chúng tôi thấy trong chuyến đi dọc tuyến biên giới đất liền của tỉnh một ngày cuối năm.

Ngày mới Ngàn Phe

Hơn 7 giờ sáng một ngày cuối năm, theo chân đồng chí cán bộ Đồn BP cửa khẩu Hoành Mô, chúng tôi đến bản Ngàn Phe, xã Đồng Tâm (Bình Liêu). Từ trên dãy núi cao nhìn xuống Ngàn Phe, đồng chí cán bộ BP khoe “Bây giờ đời sống của bà con thôn này đã đổi khác lắm rồi. Toàn bản có trên 60 hộ thì chỉ còn có vài hộ nghèo và cận nghèo. Nhà nào cũng có xe máy, ti vi và một số máy móc phục vụ sản xuất”.

Mô hình trồng mía - hướng làm giàu bền vững của bản Phình Hồ (Bắc Sơn).
Mô hình trồng mía - hướng làm giàu bền vững của bản Phình Hồ (Bắc Sơn).

Trò chuyện với chúng tôi, ông Voòng Chi Sòi, nhà ngay đầu bản  khoe: “Mấy năm nay, nhờ được tỉnh, huyện và xã quan tâm, con đường bê tông dài gần chục cây số đã được làm vào tận nơi. Trường học, nhà văn hoá bản được xây dựng mới, bà con ai cũng phấn khởi và bảo nhau phải cố đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế cho tốt để không phụ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với mình”. Gia đình ông Sòi có 5 mẫu ruộng, hơn 1ha rừng. Trước đây do kỹ thuật canh tác lạc hậu, nên đến vụ thu hoạch chỉ được vài tạ thóc. Nhưng từ ngày triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, được cán bộ đến tận bản hướng dẫn cách làm mới lại được cấp giống mới, nên sau mỗi vụ, gia đình ông đã thu được hơn một tấn thóc. Cùng với đó, do đường sá đi lại thuận lợi, ông Sòi đã chuyển chăn nuôi từ hình thức tự cung, tự cấp trước đây sang chăn nuôi theo hướng hàng hoá, vì vậy, mỗi năm cũng có thu nhập từ gà, lợn gần chục triệu đồng. Đời sống từ đó cứ thế mà đổi khác. Ông bảo: “Ngàn Phe chỉ có 60 hộ thôi nên nhà nào cũng biết nhau. Đến nay cả bản chỉ còn 5 hộ nghèo và cận nghèo. Nghèo cũng là do thiếu lao động, do gia đình có người ốm đau thôi chứ không phải lười đâu. Người Dao ở Ngàn Phe đã nỗ lực hơn, quyết tâm hơn để đuổi cái đói, cái nghèo. Xây dựng cuộc sống ấm no rồi...”.

Đi dọc Ngàn Phe, chúng tôi không khó để gặp những ngôi nhà mái ngói, mái bằng khang trang. Cũng không khó để nhìn thấy những chiếc smartphone sành điệu trên tay những chàng trai, cô gái Ngàn Phe. Trên đường trở ra, chúng tôi còn được gặp nhiều phụ nữ dùng máy xay xát gạo, máy băm rau lợn. Nhìn cảnh này, chúng tôi thực sự thấy vui mừng trước sự đổi thay mạnh mẽ của bản biên giới này.

Rộn ràng Phình Hồ

13 giờ chiều, chúng tôi chia tay Bình Liêu để hành trình theo vành đai biên giới qua các bản Phai Lầu, Phật Chỉ xã Đồng Văn (Bình Liêu), bản Pò Hèn, bản Mốc 12 xã Quảng Đức (Hải Hà)... Ở mỗi bản đi qua, chúng tôi đều cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ trong đời sống vật chất, tinh thần của bà con. Điểm đến cuối cùng trong hành trình của chúng tôi là bản Phình Hồ, xã Bắc Sơn (TP Móng Cái). Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn đã xuất hiện rất nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả. Ở mỗi bản đều có những nét phát triển riêng, nhưng có lẽ điển hình hơn cả là Phình Hồ. Bởi mặc dù đây là bản mới thành lập, nhưng do sự quan tâm đầu tư đúng hướng của xã cùng với sự vào cuộc tích cực của bà con, nên nhiều mô hình kinh tế đã được vận dụng hiệu quả vào đồng đất, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân...

Phình Hồ được thành lập hơn chục năm nay. Dân ở đây chủ yếu là người Dao từ huyện Tiên Yên di cư ra theo diện kinh tế mới. Ban đầu, đời sống cũng rất khó khăn do thiếu đất canh tác, thiếu hạ tầng thiết yếu. Vài năm trở lại đây, bộ mặt của Phình Hồ đã khác xưa rất nhiều... Anh Tỏng Giòng Quý, nguyên trưởng bản kể: Hơn chục năm trước, thực hiện chương trình di dân ra biên giới, anh Quý và vài chục hộ khác tình nguyện lên Phình Hồ khai hoang, phục hoá đất để thành lập bản. Ban đầu, đời sống khó khăn vô kể. Ruộng đất thì nhiều nhưng cằn cỗi và thiếu nước canh tác, bà con có trồng lúa, trồng màu cũng thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Từ khi triển khai chương trình nông thôn mới đến nay, cả bản như một công trường lớn. Chỗ thì làm đường, chỗ thì làm kênh mương thuỷ lợi, nhà văn hoá... Trên cánh đồng thì nhộn nhịp những mô hình kinh tế mới. Theo anh Quý, điển hình nhất trong phát triển kinh tế chính là bản được thực hiện mô hình điểm về trồng tỏi xuất khẩu và trồng mía tím được triển khai từ cuối năm 2013 đến nay. Để bà con “bắt” các chương trình này, xã đã chủ động mua giống, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng/sào để mua phân bón, thuốc trừ sâu. Sau vụ thu hoạch đầu tiên, thấy có lợi thế là cả bản đều tổ chức trồng tỏi, trồng mía. Hiện toàn bản có hơn chục ha trồng 2 loại cây này. Nếu trừ chi phí thì mỗi sào mía cũng cho thu nhập trên chục triệu đồng/vụ. Do biết làm ăn kinh tế, đến nay, 100% hộ trong bản đều có ti vi, xe máy, được ở trong nhà kiên cố.

Chị Nỉ Thị Lan nhà ở cuối bản cũng cho biết: “Gia đình mình có 5 sào trồng mía, 3 sào trồng tỏi. Mấy hôm nay, mía sắp được thu hoạch, tiểu thương ở một số nơi đã tìm về đặt hàng. Tính sơ bộ thì vụ mía năm nay, vợ chồng mình sẽ thu lại được gần 60 triệu đồng. Chắc chắn, Tết này nhà mình sẽ no đủ lắm!”.

Tạm biệt Phình Hồ khi trời đã về chiều, trên đường trở về, chúng tôi gặp một số xe tải vào bản để mua mía, trao đổi lương thực, thực phẩm chạy hối hả. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi tin rằng, rồi đây cùng với các chính sách ưu đãi của cấp trên và sự năng động, cần cù của bà con, chắc chắn Phình Hồ sẽ là địa chỉ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh nơi vành đai biên giới.

Quang Minh

Cùng chuyên mục