"Đồng đội ơi! Tổ quốc gọi tên các anh..."

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, nhưng những đau thương, mất mát mà cuộc chiến để lại vẫn còn hiển hiện trong tâm khảm của thân nhân những gia đình liệt sĩ và đồng đội của họ. Nhiều người con ưu tú của Tổ quốc đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Trong số họ, có những người đến nay, gia đình và đồng đội của họ vẫn chưa tìm được hài cốt. Và giờ đây, những cựu chiến binh từng vào sinh ra tử nơi chiến trường vẫn đau đáu ngày đêm với công cuộc tìm hài cốt đồng đội.

CCB Nguyễn Huy Định (thôn 9, xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên) hàng ngày vẫn dò theo danh sách để tiếp tục tìm kiếm phần mộ các đồng đội.
CCB Nguyễn Huy Định (thôn 9, xã Hiệp Hoà, TX Quảng Yên) hàng ngày vẫn dò theo danh sách để tiếp tục tìm kiếm phần mộ các đồng đội.

* Đi tìm ký ức...

Đi cùng anh cán bộ Hội CCB TX Quảng Yên, chúng tôi tìm gặp CCB Nguyễn Huy Định ở thôn 9, xã Hiệp Hoà. Bên ấm trà tiếp khách, người CCB một bên chân giả, khuôn mặt sạm vì sương gió, kể cho chúng tôi nghe về hành trình đi tìm đồng đội. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính trẻ Nguyễn Huy Định gia nhập Trung đoàn 6 Phú Xuân, chiến đấu ở mặt trận Trị Thiên Huế từ năm 1971. Những tháng năm chiến tranh gian khổ, ác liệt, ông và các đồng đội của mình đã chiến đấu hết sức kiên cường, nhiều đồng đội của ông đã anh dũng hy sinh. Trong một trận đánh khốc liệt năm 1973, ông bị dính mìn của quân địch, vết thương không cướp đi được sinh mạng của người lính quả cảm, nhưng một bên chân của ông đã vĩnh viễn để lại chiến trường. Rời quân ngũ, về địa phương công tác cho đến khi nghỉ hưu mất sức, thay vì an nhàn tuổi già, sống vui vầy cùng con cháu, ông dấn mình vào những cuộc hành trình đi tìm hài cốt đồng đội.

Việc đi tìm hài cốt liệt sĩ gặp vô vàn gian nan, vất vả, với người bình thường có sức khoẻ đã khó, với ông lại càng khó gấp bội. Ấy vậy mà với một bên chân giả, người CCB này đã đi khắp các nghĩa trang các tỉnh miền Trung, nơi chiến trường xưa. Trò chuyện với chúng tôi, ông bảo: “Tôi mất một chân còn may mắn hơn rất nhiều những đồng đội của tôi đã ngã xuống. Nhớ về các đồng đội một thời từng vào sinh ra tử, giờ đất nước hoà bình rồi vẫn không biết các anh yên nghỉ ở đâu, tôi thấy xót xa lắm. Đi tìm hài cốt các anh, với tôi cũng chính là đi tìm lại ký ức, tìm lại một phần đời quan trọng của mình…”. Trong các cuộc tìm kiếm của ông, có những lần mất cả năm trời, nhiều lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng nghĩ đến những đồng đội của mình đang nằm lạnh lẽo ở đâu đó, ông lại có thêm sức lực, quyết tâm, bằng mọi cách để tìm được đồng đội.

Từ những ký ức về chiến trường xưa, cùng với sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các đồng đội cũ, chính quyền và người dân địa phương, hài cốt các đồng đội của ông lần lượt được tìm thấy sau bao năm thất lạc. Đến nay, ông đã tìm và quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sĩ và cùng với thân nhân đưa các liệt sĩ về yên nghỉ tại quê nhà. “Đồng đội ơi! Tổ quốc vẫn luôn gọi tên các anh. Ngày nào chân tôi còn đi được, mắt tôi còn nhìn được thì ngày ấy tôi còn đi tìm các đồng đội của mình…” - Ông Định xúc động nói.

* Lời thề đồng đội

CCB Nguyễn Đăng San (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đọc thư của các thân nhân gia đình liệt sĩ nhờ giúp tìm hài cốt.
CCB Nguyễn Đăng San (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) đọc thư của các thân nhân gia đình liệt sĩ nhờ giúp tìm hài cốt.

Đã nhiều năm kể từ ngày rời chiến trường, nhưng đối với ông Nguyễn Đăng San (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), CCB Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5, những kỷ niệm về một thời chiến đấu hào hùng và ký ức về đồng đội không bao giờ phai. Trong câu chuyện của mình khi nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống, ông không giấu nổi những giọt nước mắt xúc động. Ông kể, trong một trận chiến ác liệt để giữ chốt cao điểm trước sự tấn công ào ạt của đạn pháo quân thù, tiểu đội của ông hy sinh gần hết, chỉ còn ông và 3 đồng đội vẫn quyết chống trả đến viên đạn cuối cùng, buộc quân địch phải lùi bước. Tiểu đội trưởng của ông mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn cố chỉ huy các chiến sĩ còn lại chiến đấu.

Giọng ông chợt nghẹn lại: “Những lời nói trước khi hy sinh của Tiểu đội trưởng Tô Ngọc Lâm đến giờ tôi vẫn nhớ như in, rằng “Chiến tranh kết thúc, hoà bình lập lại, em nào còn sống trở về, nhớ tìm đến quê hương anh ở Thái Bình, kể lại trận chiến đấu của đơn vị hôm nay, để cha mẹ cùng con cháu trong gia đình và quê hương anh biết về cuộc chiến đấu giữ chốt và việc anh hy sinh ngày hôm nay…”. Lời nói này đã trở thành lời thề thôi thúc ông luôn hướng về những đồng đội của mình.

Nhiều lần ông đã dò hỏi địa chỉ, tìm về quê hương các đồng đội để thắp một nén hương tưởng nhớ. Có những chuyến đi, ông đã chỉ dẫn cho gia đình liệt sĩ nơi an nghỉ của các anh. Như trường hợp liệt sĩ Vũ Văn Khuyến, người tỉnh Nam Định, hy sinh tại tỉnh Kon Tum, nhưng giấy báo tử gửi về gia đình lại ghi hy sinh tại tỉnh Bến Tre. Ông đã chỉ dẫn để gia đình liệt sĩ tới đúng nơi thân nhân của họ đã hy sinh để đưa hài cốt về an táng. Trong câu chuyện đi tìm hài cốt đồng đội của ông có những điều rất may mắn. Tại nghĩa trang tỉnh Quảng Ngãi, giữa hàng ngàn ngôi mộ, ông tìm thấy tên liệt sĩ Phạm Như Ao, quê Tứ Kỳ, Hải Dương, đồng đội từng chiến đấu cùng ông. Sau đó, ông đã thông báo và cùng gia đình liệt sĩ làm các thủ tục đưa đồng đội của mình về nghĩa trang quê nhà. Đặc biệt, qua cuốn hồi ký “Ký ức thời binh lửa” của ông, nhiều gia đình liệt sĩ đã tìm đến và biết được thân nhân của mình đã hy sinh tại chiến trường nào, tìm được phần mộ của liệt sĩ… Ông chia sẻ: “Đồng đội tôi vẫn còn rất nhiều người chưa tìm được phần mộ. Có những lần cùng gia đình liệt sĩ không tìm được mộ đồng đội đúng nơi hy sinh, người thân đành cầm một nắm đất mang về để thờ cúng, lòng tôi như thắt lại…”.

* Hành trình của tình đồng đội

CCB Phạm Hồng Thái, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (hàng trước, ngoài cùng bên trái) trong một chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Kon Tum, năm 1996. (Ảnh do nhân vật cung cấp)
CCB Phạm Hồng Thái, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (hàng trước, ngoài cùng bên trái) trong một chuyến đi tìm hài cốt liệt sĩ ở tỉnh Kon Tum, năm 1996. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Với CCB Phạm Hồng Thái (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), những chuyến đi tìm đồng đội là những kỷ niệm không thể nào quên. Người CCB Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 127, Binh đoàn Than đã tham gia chiến đấu tại các chiến trường Tây Nguyên, Lào, Campuchia… Năm 1995, những CCB của Tiểu đoàn 9 thành lập Ban liên lạc và quyết định tổ chức các chuyến trở lại chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội. Ông kể, có chuyến đi kéo dài hàng tháng trời trên vùng núi rừng thuộc 3 tỉnh của Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, khí hậu vô cùng khắc nghiệt với những trận mưa dông bất chợt, nước đổ ào ào như thác rất nguy hiểm. Mất nhiều ngày leo dốc, vượt rừng, phải uống nước suối, vắt rừng châm đốt sần người… Hồi ấy, đường đất đi lại rất khó khăn, chiến trường xưa sau bao năm quay lại đã đổi khác rất nhiều. Được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các ông đã tiến hành khoanh vùng, xác định toạ độ trên bản đồ để tìm kiếm. Chuyến đó các ông đã tìm kiếm, quy tập được 15 mộ liệt sĩ, có những hài cốt chỉ còn là “hình hài của đất”, nước mắt ai nấy cứ tự nhiên rơi...

Trong các chuyến đi tìm mộ liệt sĩ, ông cùng đồng đội của mình đã chụp ảnh, lập danh sách các liệt sĩ để thông báo về cho các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Đến nay hơn 400 mộ liệt sĩ và danh sách hơn 1.000 liệt sĩ hy sinh tại các chiến trường đã được ông và đồng đội tập hợp.

Vẫn còn hàng ngàn, hàng vạn những người con yêu dấu của tỉnh và các địa phương trong cả nước nằm xuống mà hài cốt các anh còn chưa về được quê hương. Cùng với sự cố gắng của Đảng, Nhà nước trong công tác quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, việc làm cao đẹp của những CCB như ông Định, ông San, ông Thái và nhiều CCB khác đã thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc

Nguyễn Thanh

Cùng chuyên mục