Được việc thì... mất đường

Thôn Đài Chuối, xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn) là thôn nằm xa trung tâm xã và huyện. Hiện nay từ phong trào xây dựng nông thôn mới, các con đường liên thôn đã được người dân đóng góp sức người, sức của để cứng hoá nhưng con đường liên xã thì vẫn xấu. Ai muốn ra vào Đài Chuối đều phải đi qua con đường này và khi qua được rồi thì ai nấy đều “thở phào” nhẹ nhõm.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Thật ra trước đây, đường từ xã vào thôn cũng dễ đi, nhưng năm 2005, huyện Vân Đồn đã đầu tư cho thôn một tuyến đê ngăn mặn. Việc chuyên chở vật liệu đi qua đường đã làm đường liên thôn bị hỏng. Người dân kêu ca còn cán bộ xã cũng chẳng biết xử lý như thế nào vì không có đê ngăn mặn thì không trồng được lúa, muốn có đê thì lại hỏng đường. Vì vậy, xã đành khuyên bà con nên tự hoà giải với đội làm đê ngăn mặn. Bà con lập ra đội hoà giải, đứng ra điều đình với đội làm đê rằng: “Các ông làm đê kiểu gì thì làm, cứ đừng hỏng đường của chúng tôi là được”. Vậy muốn làm đê thì phải chở vật liệu, chở ít phải đi nhiều chuyến tốn xăng dầu, mất nhiều thời gian, chở nhiều thì cũng “ngại” đội hoà giải của thôn. Để “vẹn cả đôi đường”, đội làm đê chuyển sang chở vật liệu vào ban đêm, còn ban ngày chở vật liệu cho công trình khác. Vậy là xong đê đường vẫn cứ hỏng, cộng với việc xây thêm các công trình điểm trường học, nhà văn hoá thôn nữa vào năm 2011, con đường càng hỏng nặng hơn.

Tương tự như thế, năm 2012 người dân xã Đài Xuyên (huyện Vân Đồn) vui mừng vì keo được giá, việc khai thác các khu rừng keo đã cải thiện rõ rệt đời sống của bà con. Thế nhưng khi bà con bán hết gỗ keo, họ lại phải đối mặt với con đường liên xã tan hoang. Người đi xe máy, nhiều đoạn buộc phải trở thành những “tay lái lụa” bất đắc dĩ để tránh các “ổ trâu, ổ voi” đầy đường. Có chỗ bùn ngập ngang ống chân, các “tay lái lụa” cũng chịu phải xuống dắt bộ. Năm nay, lại thêm người tham gia giao thông đi qua tuyến đường Đồng Trà - Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ) lại kêu trời vì đường quá xấu. Tuy tuyến đường được hoàn thành vào năm 2010 và thời gian sử dụng chưa lâu, nhưng vệ đường nhiều chỗ bị sạt, rãnh thoát nước bị vỡ… Nguyên nhân cũng bắt đầu từ khi các xã nằm trên trục đường này xây dựng các công trình trường học, nhà văn hoá, những chuyến xe chở vật liệu quá tải đã biến đường trở thành “con đường đau khổ”.

Vậy là, người dân nhiều thôn bản vùng sâu, vùng xa cứ vui buồn xen lẫn, vì được việc lại mất đường. Xem ra, việc nâng cao chất lượng các tuyến đường nông thôn, miền núi cần được xem lại, để niềm vui người dân trọn vẹn hơn.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục