"Em đặt vé máy bay để về Tết với mẹ chưa?"

Là người gốc Hòn Gai, sinh ra và lớn lên ở phố Ba Đèo, rồi theo duyên số, chị Nguyễn Thị Huyền Dupasquier làm dâu đất nước Thụy Sĩ và kể từ đó mang cái tên theo họ của chồng, Huyền Dupasquier. Tròn 20 năm xa quê (tính từ mùa xuân năm 1997), nhưng Hạ Long - Quảng Ninh không chỉ là một góc ăm ắp kỷ niệm mà còn là chốn thường xuyên đi, về của người nặng lòng thương nhớ quê hương...

Vợ chồng chị Huyền Dupasquier trên núi Bài Thơ trong một lần về thăm quê hương Hạ Long.
Vợ chồng chị Huyền Dupasquier trên núi Bài Thơ trong một lần về thăm quê hương Hạ Long.

Năm nào cũng vậy, khi bên này người ta còn đang nhộn nhịp chuẩn bị đón Giáng Sinh thì anh đã nhắc nhở tôi chuyện lên kế hoạch về đón Tết ở Việt Nam với gia đình. Cứ cuối năm, tôi lại thấy nhiều bạn bè bắt đầu than thở chuyện sợ Tết. Họ sợ rất nhiều thứ: Chạy sô biếu quà người thân, đồng nghiệp; mua lễ cúng; mua thực phẩm dự trữ cho mấy ngày Tết; thăm hỏi chúc Tết lẫn nhau... Tôi biết ơn cha mẹ thật nhiều vì cái cách họ truyền cho tôi niềm yêu thích nhẹ nhàng mà bền bỉ về các phong tục, tập quán của người Việt. Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ Tết, ngược lại, cảm xúc dành cho Tết hầu như không thay đổi gì lắm trong tôi sau mấy chục năm xa quê.

Tết trong tuổi thơ tôi là những ngày mưa phùn ướt át, đám trẻ háo hức túa ra phố, sung sướng dùng những tờ tiền mừng tuổi đầu tiên để mua thoả thích bóng bay, pháo tép, rủ nhau ra dịch vụ nhiếp ảnh để chụp ảnh lưu niệm. Tết còn là dịp những món ngon được làm bán ngoài phố.

Hòn Gai những năm 80 còn nghèo nàn lắm, đường phố bụi bẩn vì tuyến đường sắt chở than từ mỏ ra bến cảng vẫn chạy dọc qua trung tâm phố, và trẻ con chẳng có mấy quần áo mới, song những cái Tết của tuổi thơ vẫn để lại trong tôi một ký ức thật ngọt ngào. Mỗi dịp về Hạ Long và đi chợ hoa, tôi lại nhớ quá những ngày giáp Tết, bố tôi luôn được ai đó tặng cho một cây đào, loại đào rừng tự nhiên với nhiều cành mộc mạc được trồng ở Vườn Đào (Bãi Cháy), nụ còn li ti. Ông để chúng tôi trang trí lên đó những quả bóng mầu, những dây giấy bạc óng ánh. Chỉ thế thôi mà đám trẻ con chúng tôi hân hoan vui sướng cả tuần. Mẹ tôi luôn muối hũ hành chua trước cả tháng, mua lá dong trước cả đôi tuần, làm giò thủ, nấu thịt đông, giã một cối chả mực, và đặc biệt, gói bánh chưng luôn được xem là một hoạt động mà chúng tôi trông đợi nhất.

Góc quê của gia đình tác giả ở nước ngoài.
Góc quê của gia đình tác giả ở nước ngoài.

Tôi nhớ quá cả những tối 30, lũ trẻ chúng tôi luôn ngủ với mắt nhắm mắt mở vì sợ bố, mẹ sẽ quên gọi mình lúc Giao Thừa, nhớ cái không gian lắng xuống trong cái lạnh về đêm và mùi pháo thơm sực nức lồng ngực, thức tỉnh mọi giác quan, nhớ cảm giác hồi hộp cuống quýt mỗi sáng ngày 1 Tết khi chúng tôi tụt khỏi giường và chạy đến bên cây đào để hái lấy chiếc bao lì xì đầu tiên, một cách mừng tuổi rất riêng của bố tôi, nhớ hương nước lá mùi già thơm thanh khiết mà lưu luyến...

Dù sinh sống ở nước ngoài chị Huyền Dupasquier vẫn tự tay chuẩn bị mâm cơm đậm hương vị Tết Việt.
Dù sinh sống ở nước ngoài chị Huyền Dupasquier vẫn tự tay chuẩn bị mâm cơm đậm hương vị Tết Việt.

Tết trong tuổi thơ tôi là những ngày mưa phùn ướt át, đám trẻ háo hức túa ra phố, sung sướng dùng những tờ tiền mừng tuổi đầu tiên để mua thoả thích bóng bay, pháo tép, rủ nhau ra dịch vụ nhiếp ảnh để chụp ảnh lưu niệm. Tết còn là dịp những món ngon được làm bán ngoài phố. Có một món ăn ngày đó thường chỉ xuất hiện vào Tết, đó là nộm đu đủ, bò khô. Đến hẹn lại lên, ông cụ mà tụi tôi quen gọi là “Ông Bánh Téng” lại đẩy cái xe ra bán nộm. Những sợi đu đủ bào xanh non, trong veo và giòn ngọt, được rưới lên thứ nước mắm chua ngọt pha rất khéo léo vừa vặn của ông, tôi tin, đã gây nhung nhớ cho nhiều đứa trẻ thuộc thế hệ tôi. Tôi cũng không rõ tại sao ông chỉ làm và bán món này vào dịp Tết, còn quanh năm, gia đình ông làm tương ớt, cung cấp cho cả vùng. Lúc còn trẻ con, tôi mơ mộng nghĩ, những thứ đẹp đẽ phải nên hiếm. Tuổi thơ là thế, là một chuỗi những điều đẹp đẽ mà trẻ con mong mỏi. Giờ đây, Vườn Đào hình như đã không còn trồng đào và bố tôi cũng đã đi xa. Thành phố liên tục “thay da đổi thịt” trong vài thập kỷ, sạch, đẹp, hiện đại hơn, và khó tránh khỏi việc cuốn mất đi những góc phố, rặng cây, con đường, hàng quán từng gắn liền với ký ức đẹp đẽ trong ta, khiến ta nuối tiếc, nhưng những tình cảm của con người gắn liền với phong tục thì không bị hạn chế bởi địa lý và thời gian.

Mỗi lần trở về, tôi vẫn cảm thấy nguyên vẹn nỗi háo hức khi xe vừa chạm khúc cua đầu tiên vào cửa ngõ thành phố và cảm nhận được vị của muối trong gió biển, vẫn thích thú khi đi dạo chợ hoa, gói bánh chưng, vẫn bồi hồi vào thời khắc đầu tiên của năm mới và khi được mừng tuổi. Chúng tôi, những người xa xứ không sợ Tết, mong được về đón Tết thêm nhiều lần nữan

Huyền Dupasquier

Cùng chuyên mục