“Em thua cô ta”, “Thiệp hồng sai tên” cùng loạt câu hát viral trên mạng xã hội đang biến âm nhạc thành “nguyên liệu nội dung”, kéo theo rủi ro pháp lý thời AI.
Từ “Em thua cô ta”, “Thiệp hồng sai tên” đến tranh cãi bản quyền
Đầu năm 2026, các ca khúc như “Em thua cô ta”, “Thiệp hồng sai tên” hay “Hơn bất cứ ai” liên tục xuất hiện dày đặc trên TikTok, YouTube. Không chỉ dừng ở việc nghe nhạc, người dùng biến những câu hát như “Cô ấy tốt hơn em à…” hay “Em viết thiệp hồng tên em thì đúng nhưng tại sao sai tên anh…” thành kịch bản cho hàng loạt video ngắn, từ tình huống hài hước đến các câu chuyện tình tay ba kịch tính.
Sự lan truyền nhanh chóng khiến những ca khúc này trở thành hiện tượng, kéo theo hàng triệu lượt xem và vô số phiên bản biến tấu. Đặc biệt, “Hơn bất cứ ai” – phiên bản lời Việt từ một bản hit Trung Quốc – còn được AI phối lại theo phong cách rock, tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội khi nhiều người dùng sử dụng làm nhạc nền cho video cảm xúc.
Tuy nhiên, cùng với độ phủ sóng là những tranh cãi bắt đầu xuất hiện. Việc AI phối lại ca khúc, thay đổi phong cách, thậm chí tạo ra các bản “cover” mới khiến nhiều người đặt câu hỏi: đâu là ranh giới giữa sáng tạo nội dung và xâm phạm bản quyền? Đặc biệt, khi một số nội dung có dấu hiệu mô phỏng giọng hát hoặc can thiệp sâu vào bản ghi, vấn đề không còn chỉ nằm ở quyền tác giả mà còn liên quan trực tiếp đến quyền của nhà sản xuất và người biểu diễn.
Trong khi đó, các nền tảng số vẫn sử dụng hệ thống nhận diện nội dung để tự động phân bổ tiền tác quyền cho nhạc sĩ khi phát hiện giai điệu gốc, kể cả trong các phiên bản đã bị biến tấu. Điều này giúp đảm bảo quyền lợi ở một mức độ nhất định, nhưng không giải quyết triệt để các tranh chấp liên quan đến bản phối, bản ghi hay giọng hát bị khai thác.
Từ những hiện tượng âm nhạc viral, câu chuyện không còn chỉ là xu hướng nội dung, mà dần chuyển sang bài toán pháp lý khi công nghệ can thiệp ngày càng sâu vào quá trình sáng tạo và phân phối âm nhạc.
Hiểu luật để tự bảo vệ mình trong thời đại âm nhạc AI
Trong bối cảnh đó, khi Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2025 chuẩn bị có hiệu lực từ ngày 1.4.2026, yêu cầu hiểu luật và chủ động phòng ngừa rủi ro trở nên cấp thiết.
Luật sư Phạm Quốc Bảo - Công ty luật Bảo Ngọc (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định: “Đây là lãnh địa pháp lý còn rất mới, cả ở Việt Nam lẫn trên thế giới. Trước khi hành động theo hướng nào, cần hiểu đúng ba điều: luật hiện tại nói gì, còn đang bỏ ngỏ điều gì, và ai là người chịu trách nhiệm khi tranh chấp xảy ra. Các sản phẩm do AI tạo ra đang tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền tác giả và quyền cá nhân”.
Từ góc độ người sử dụng, luật sư cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, coi việc sử dụng AI không chỉ là sáng tạo mà còn là một hoạt động có rủi ro pháp lý.
Ông phân tích: “Người sử dụng phải xác định rõ mình đã tham gia ở mức độ nào trong việc sáng tạo, bởi đây là căn cứ quan trọng để chứng minh quyền tác giả. Đồng thời, cần lưu giữ các dữ liệu liên quan như nhật ký câu lệnh, bản nháp, lịch sử chỉnh sửa để làm bằng chứng nếu phát sinh tranh chấp.
Người có sản phẩm nên đối chiếu với các tác phẩm đã tồn tại để đánh giá mức độ tương đồng về giai điệu, hòa âm, tiết tấu hoặc phong cách thể hiện. Nếu phát hiện có sự tương đồng đáng kể, cần chủ động điều chỉnh hoặc tạm dừng khai thác nhằm hạn chế rủi ro pháp lý”.
Theo luật sư, người dùng cần đọc kỹ điều khoản của các nền tảng AI để hiểu rõ quyền thương mại hóa và phạm vi trách nhiệm. Đồng thời, quy định mới yêu cầu các sản phẩm AI mô phỏng giọng nói hoặc hình ảnh con người phải được gắn nhãn nhận diện rõ ràng.
Việc không minh bạch có thể dẫn đến bị gỡ nội dung hoặc xử lý theo quy định.
Luật sư Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh: “Không nên giả định nhạc AI mặc nhiên miễn phí bản quyền, dữ liệu AI học từ đó vẫn có thể đang được bảo hộ. Tuyệt đối không clone giọng nghệ sĩ cụ thể để thương mại hóa, đây là vùng rủi ro pháp lý cao nhất, chạm đồng thời vào quyền nhân thân và quyền người biểu diễn. Người sử dụng cần đọc kỹ điều khoản của nền tảng AI để biết quyền thương mại hóa và phạm vi trách nhiệm của mình”.
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, luật sư khuyến nghị nên ưu tiên cách tiếp cận linh hoạt, bắt đầu từ thương lượng, chỉnh sửa hoặc ghi nhận nguồn... Khi cần thiết, các bên có thể sử dụng các cơ chế pháp lý như giám định chuyên môn, khiếu nại hoặc khởi kiện tại tòa án.
Ở chiều ngược lại, người bị xâm phạm quyền cũng cần thay đổi cách tiếp cận. Theo luật sư, không nên chỉ dựa vào quyền tác giả mà cần xây dựng chiến lược đa tầng, kết hợp các yếu tố như quyền nhân thân, quyền của người biểu diễn hoặc vi phạm nghĩa vụ gắn nhãn AI.
Luật sư lưu ý: “Không nên khởi kiện khi mới chỉ có cảm nhận tương đồng mà không có bằng chứng kỹ thuật cụ thể về giai điệu, hòa âm, cấu trúc. Cần thu thập và công chứng bằng chứng kỹ thuật số ngay khi phát hiện. Đồng thời, nên ưu tiên thương lượng trước khi kiện, đặc biệt khi vụ việc còn nhiều yếu tố mới và phức tạp”.