Thật không có niềm vui nào hơn khi tham gia chuyến hành trình Vì biển đảo Quê hương do Trung ương Đoàn và Quân Chủng Hải quân tổ chức mới đây, tôi lại được gặp những đồng hương Quảng Ninh của mình ở nơi đảo xa này. Họ, có người mới là anh “lính tò te”, cũng có người đã trải qua vài chục năm binh nghiệp...
Trung sĩ Lương Văn Dương, phân đội 82, đảo Sơn Ca, là người thôn Đất Đỏ, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ. Anh mới ra đây chưa đầy 6 tháng. Biết nhà tôi chỉ cách nhà anh mấy cây số, Dương vui lắm. Anh hồ hởi đưa tôi đi thăm thú trên đảo, từ những mỏm đá cheo leo đến cả nơi ăn, chốn ngủ của anh em trong đơn vị. Dương bảo, tuy ở đảo nhưng mọi hoạt động đều rất quy củ. Chi đoàn thanh niên được thủ trưởng đơn vị tin tưởng giao cho quản lý nhiều công trình, thực hiện các phần việc chỉnh trang doanh trại bằng những vật liệu tại chỗ. “- Nói chung chúng em có môi trường thi đua rèn luyện, phát huy trí lực, lòng nhiệt huyết của bản thân, qua đó cảm thấy những đóng góp của mình rất thiết thực và ý nghĩa...” - Dương nói thế.
Dương còn rất trẻ, mới 19 tuổi, thế nhưng tác phong rất chững chạc. Dương bảo, khi anh nhận quyết định đi đảo Sơn Ca, bố mẹ và người thân trong gia đình không khỏi lo lắng; vì vốn là con em ở miền núi, liệu Dương có bỡ ngỡ khi ra đảo tiền tiêu không, có chịu được sóng to gió lớn hay không v.v. “- Thế nhưng em nghĩ mình là người lính, công tác ở đâu cũng là nhiệm vụ, hơn nữa Trường Sa là máu thịt, là một phần thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc; bởi vậy, nếu được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ, dựng xây đảo thì đó là niềm tự hào của bất cứ người lính nào...” - Dương tâm sự với tôi - “Vì thế em tìm mọi cách để thuyết phục bố mẹ cứ yên tâm, đừng lo cho con...”.
Đến bây giờ tuy chỉ mới chưa đầy 6 tháng ở đảo, nhưng Dương dường như đã trở thành một anh lính thuỷ thực thụ. Dương nói với tôi: “- Em nhất định sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên...”.
Nếu trung sĩ Lương Văn Dương là anh lính lần đầu ra công tác tại Trường Sa, thì đại uý Nguyễn Văn Bình, Phân đội trưởng Phân đội pháo 85 đảo Sơn Ca (quê xã Nguyễn Huệ, huyện Đông Triều) lại đã có đến 5 lần được điều động ra quần đảo này. Anh đã từng nhận nhiệm vụ tại các đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca với thời gian 7 năm. Anh cũng là người đã có mặt ở đảo Nam Yết ngay sau sự kiện 64 chiến sĩ của ta trên đảo Gạc ma đã hy sinh anh dũng tại đây vào năm 1988. Anh tâm sự: “- Với người lính, ngoài quyết tâm và nhiệt huyết, còn cần có sự rèn luyện dẻo dai thì mới hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ. Và Trường Sa chính là môi trường lý tưởng để rèn luyện kỹ năng, phẩm chất người chiến sĩ. Ở đây không chỉ phát huy tinh thần người lính, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, mà còn tạo dựng cho họ những kỹ năng, bản lĩnh ứng xử với mọi tình huống...”.
Có lẽ bởi vậy nên lần nào được giao nhiệm vụ tại Trường Sa, đại uý Nguyễn Văn Bình cũng sẵn sàng lên đường, không nề hà...
Tính ra, đến thời điểm này, đại uý Nguyễn Văn Bình đã có gần 1/3 thời gian binh nghiệp là dành cho Trường Sa và anh thật sự đã gắn bó với vùng biển đảo này, coi nơi đây là nhà, là quê hương thứ hai của mình.
Ngoài trung sĩ Lương Văn Dương và đại uý Nguyễn Văn Bình, trong chuyến đi đáng nhớ ấy của mình, tôi còn gặp nhiều những người con Quảng Ninh đang ngày đêm canh giữ biển đảo Tổ quốc. Đó là trung uý Vương Hữu Tình, quê Cẩm Phả đang công tác tại đảo Sinh Tồn Đông; trung sĩ Bùi Huy Nghĩa, quê Quảng Yên, đang công tác tại đảo Đá Tây B; đại uý Nguyễn Đức Xướng, quê Đông Triều, Bùi Văn Lưu, quê Vân Đồn, đều đang công tác tại đảo Sơn Ca... Tất cả họ đều mang trong mình tình yêu, lòng nhiệt huyết, nguyện không nề hà gian nguy, quyết gìn giữ, bảo vệ, dựng xây phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc...
Việt Hoa