Ghi ở Trường Sa

Công việc làm báo tạo điều kiện cho tôi có dịp đi đến nhiều vùng miền của Tổ quốc nhưng có lẽ đến cả sau này, khó có chuyến đi nào để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc như chuyến ra Trường Sa mới đây. Hình như có ai đó đã nói rằng, có đến Trường Sa, cung bậc tình yêu Tổ quốc của mỗi người Việt Nam như được đẩy lên cao nhất. Đến Trường Sa mới càng tự hào về Tổ quốc, càng khâm phục những cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã đổ máu xương và ngày đêm luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn lúc nào hết, Trường Sa luôn cần lắm những tình cảm từ đất liền, xoá nhoà sự xa cách của trùng khơi...

Kỳ I. Ấm áp tình cảm hậu phương với biển đảo

Chiếc tàu Hải quân ký hiệu HQ 571 đưa hơn 200 đại biểu đến từ Hội LHPN Việt Nam và 4 tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thái Nguyên rời cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) một ngày đầu tháng 5. Tàu xuôi theo sông Đồng Nai, qua Vũng Tàu rồi nhằm hướng đông bắc thẳng tiến.

Ra khỏi cửa Vũng Tàu, chẳng mấy chốc đất liền đã lùi xa, ngay cả những tàu đánh cá của ngư dân cũng thưa vắng dần. Bốn phương chỉ còn lại mây trời, nắng, gió và biển xanh rào rạt. Với độ sâu 3.000 - hơn 4.000 mét (theo đồng hồ định vị độ sâu ở cabin), thật lạ nước biển buổi sáng thì có màu tím sẫm, buổi trưa, chiều lại đổi màu mực Cửu long. Sóng vỗ vào thân tàu khiến lũ cá chuồn giật mình, nhao lên khỏi mặt nước bay loạn xạ. Sáng sáng, chiều chiều, mọi người lại đổ ra mạn tàu ngắm không chán mắt cảnh bình minh, hoàng hôn trên biển. Thật tuyệt khi thấy mặt trời từ từ nhô lên, hắt những tia vàng xuống mặt biển xanh bao la, rồi vỡ ra muôn ngàn mảnh theo sóng - khác hẳn với hoàng hôn trên Vịnh Hạ Long...

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh tặng quà cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Liên tục hai ngày, hai đêm như thế, đến rạng sáng ngày thứ ba thì tàu đến đảo Đá Nam. Mọi người đổ hết ra mạn, boong tàu. Nhiều tiếng reo oà lên: Đảo mình kìa! Dưới ánh bình minh ló rạng, đảo chìm Đá Nam hiện ra như một pháo đài trên mặt biển. Gần đó, một hai con tàu đánh cá của ngư dân neo đậu trông thật yên bình.
Sau khi ăn sáng, xuồng được hạ từ tàu xuống để chuyển quà và đưa mọi người lên đảo, mỗi xuồng chở được hơn chục người. Cánh nhà báo chúng tôi được ưu tiên lên đảo đầu tiên để tác nghiệp. Thượng uý Đỗ Văn Vui, đảo trưởng và Thượng uý Nguyễn Văn Trung, Chính trị viên cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Nam ra sát mép nước chờ đón đoàn.

Hình ảnh xúc động của CB,CS đảo Sinh Tồn đưa khách ra tàu bằng mủng sẽ còn lưu lại mãi trong tâm trí các thành viên trong đoàn.
Hình ảnh xúc động của CB,CS đảo Sinh Tồn đưa khách ra tàu bằng mủng sẽ còn lưu lại mãi trong tâm trí các thành viên trong đoàn.

Trong khi trưởng đại diện các đoàn nghe lãnh đạo đảo báo cáo công tác, nhiều chị em trong đoàn vừa đặt chân lên đảo là ùa vào với các chiến sĩ, hỏi thăm sức khoẻ, công tác v.v.. Có chị xúc động quá cứ nắm tay, chỉnh sửa nếp nhăn trên áo chiến sĩ, miệng cười, mà nước mắt lăn trên má. Tôi nhìn các chiến sĩ, tất cả họ đều còn rất trẻ, nhiều người chắc chỉ mười chín, đôi mươi, nhưng trông rất chững chạc, rắn giỏi, nụ cười lấp loá trên khuôn mặt đen sạm. (Sau này, trong cuộc họp tổng kết chuyến đi, đồng chí Đỗ Vũ Chung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh, đã có nhận xét mà ai cũng cười, thấy đúng; đó là nước da sạm đen là “đặc sản” của lính đảo. Quả thật, từ “tướng” đến “quân”, lính đảo Trường Sa đồng nhất một màu da đen sạm do nắng, gió biển “sấy” hàng ngày…).

Dưới anh bình minh, đảo Đá Nam hiện ra như một pháo đài giữa biển khơi.
Dưới anh bình minh, đảo Đá Nam hiện ra như một pháo đài giữa biển khơi.

Trong chuyến hành trình thăm Trường Sa này, chúng tôi đến thăm được 6 đảo chìm, 4 đảo nổi và 2 nhà giàn. So với các đảo nổi, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ ở các đảo chìm khó khăn hơn. Nhất là về nước ngọt. Thượng uý Đỗ Văn Vui, đảo trưởng đảo Đá Nam, cho biết, lượng nước ngọt ở đảo phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên là nước mưa, bể chứa. Do bể chứa nhỏ nên từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm là thời điểm rất khó khăn về nước ngọt. “Chúng tôi phải xoay xở bằng nhiều cách để bảo đảm đời sống sinh hoạt tối thiểu như sử dụng tiết kiệm, tận dụng nước đã qua sử dụng để tưới rau; hay quần áo sau khi giặt bằng nước biển chỉ dùng nước ngọt để “tráng” lại v.v.. Nhất là vào mùa khô, tắm, giặt phải rất hạn chế để chắt chiu cho nguồn nước ngọt bảo đảm lâu dài” - Thượng uý Vui cười, bật mí.

Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa lớn đón đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đến thăm đảo.
Cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa lớn đón đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh đến thăm đảo.

Đêm đầu tiên ở Trường Sa, chúng tôi ngủ trên đảo Song Tử Tây, nằm cách đảo Đá Nam 2,5 hải lý. Tại đây có âu tàu chuyên cung cấp nước ngọt miễn phí, cung ứng dầu cho tàu của bà con ngư dân các tỉnh ra Trường Sa khai thác hải sản. Xã đảo Song Tử Tây là một trong ba xã đảo của huyện Trường Sa (Khánh Hoà), nên hình ảnh ấn tượng đầu tiên với tôi đó là khi “chủ nhà” ra đón khách, ngoài bộ đội còn có cả những cư dân của đảo. Có gia đình còn dắt theo cả con nhỏ. Cả chủ, khách bắt tay nhau, niềm nở hỏi thăm nhau như là thân quen từ lâu nay mới gặp lại. Nếu không nhìn các hàng cây phong ba, bão táp bên đường, có lẽ tôi nghĩ mình đang ở nơi nào đó trong đất liền...
Mọi người chia nhau đi thăm hỏi các chiến sĩ, tìm đồng hương. Đoàn Quảng Ninh cũng đã tìm gặp được cán bộ, chiến sĩ là người Quảng Ninh (tôi sẽ đề cập đến ở bài viết sau). Tôi cùng với các anh Nguyễn Thanh Toàn (CCB thành phố Hạ Long), Nguyễn Văn Lợi, (Phó Chủ tịch Hội CCB TP Uông Bí) đi thăm nhà các hộ dân trên đảo. Gia đình anh Nguyễn Xuân Quang (36 tuổi) và chị Huỳnh Thị Thanh Hương (29 tuổi) là một trong số 7 hộ dân từ Cam Ranh (Khánh Hoà) ra đây định cư đã được 3 năm. Căn nhà được xây dựng khá khang trang, có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp, sân rộng rãi, có cả vườn rau sau nhà. Vợ chồng anh Quang sinh được 2 cháu, cháu lớn 9 tuổi, cháu nhỏ hơn 1 tuổi. Chị Hương được chỉ huy đảo tạo điều kiện bố trí cho làm cấp dưỡng trong bếp nuôi quân, anh Quang tham gia tự vệ xã, hàng ngày đi đánh lưới. “Cuộc sống hồi đầu mới ra cũng cực, nhưng giờ tụi tui quen rồi. Khó khăn gì, bộ đội và dân cùng chia sẻ” - Anh Quang cười, tâm sự.

Lễ cắt băng khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây, sáng ngày 5-5-2012.
Lễ cắt băng khánh thành tượng đài Trần Hưng Đạo trên đảo Song Tử Tây, sáng ngày 5-5-2012.

Thấy có khách lạ từ đất liền ra, anh Huỳnh Quyền, nhà kế bên liền bỏ dở việc tưới dưa, sang chơi. Chuyện trò rôm rả. Anh Quyền cho biết anh vốn là chiến sĩ Đồn biên phòng 338 (Khánh Hoà), ra quân thì xung phong đưa vợ con ra Song Tử Tây định cư. Cháu lớn 11 tuổi, anh chị gửi vào trong bờ học, cháu nhỏ năm nay lớp 2 học tại đảo. Cả đảo có 7 cháu đang học từ lớp 1 đến lớp 4, chưa có giáo viên nên chủ tịch xã kiêm việc dạy học cho các cháu.

Thiếu uý Nguyễn Danh Chung, đảo Đá Đông A giới thiệu với PV Trịnh Quốc Thắng (Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh) về vườn rau của đơn vị.
Thiếu uý Nguyễn Danh Chung, đảo Đá Đông A giới thiệu với PV Trịnh Quốc Thắng (Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh) về vườn rau của đơn vị.

Buổi tối hôm ấy, đoàn công tác có đêm văn nghệ giao lưu với cán bộ, chiến sĩ trên đảo nên tôi đành lỡ hẹn lời mời của anh Quang đến nhà nhậu với mực luộc. Sân khấu của buổi giao lưu tổ chức ngay tại sân chào cờ của đảo. Đáp lại những tiết mục văn nghệ của các nghệ sĩ đến từ Thái Bình, Thái Nguyên, lính đảo đã hái hoa bàng vuông lên tặng. Đoàn Quảng Ninh giao lưu 2 ca khúc do CCB Nguyễn Thanh Toàn, Lê Văn Tạo trình bày, đã nhận được rất nhiều tràng pháo tay của người xem. Đêm ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã ra hành lang, thậm chí ra cả công sự để ngủ, nhường giường cho khách. Khách áy náy thì chủ nhà cười: “-Lo gì, các anh chị từ đất liền ra đây thăm đảo là quý lắm rồi…”.

Không phải đảo nào đoàn đến thăm cũng thuận lợi như Đá Nam hay Song Tử Tây. Hôm đến thăm đảo Sinh Tồn, đến cuối buổi chiều phải trở lại tàu cũng là khi nước triều xuống, xuồng không vào đón được. Vậy là cán bộ, chiến sĩ trên đảo đưa mủng đến, đón khách xuống mủng và đẩy ra tàu. Mỗi mủng chở 8-10 người phải 5-6 chiến sĩ đẩy. Đưa được vài chuyến thì trời đổ mưa. Nước mưa hoà cùng nước biển khiến ai cũng bị ướt. Thương chiến sĩ, nhiều chị trong đoàn không cầm được lòng đã rưng rưng nước mắt. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Giang Triệu Thị Tình vừa khóc vừa bắt nhịp để mọi người hát bài “Đời mình là một khúc quân hành” động viên chiến sĩ...

Tuy nhiên, vất vả nhất là hôm đi thăm hai nhà giàn Quế Đường DK1/8 và DK1/19. Giữa biển khơi mênh mông, nhà giàn trông thật nhỏ bé. Sóng to, gió thổi mạnh. Để cặp được xuồng vào chân cột nhà giàn, leo lên không hề đơn giản. Bởi vậy, chỉ có một số đại biểu là lên được nhà giàn mà thôi. Năm 1990 và 1998 đã từng xảy ra 2 vụ bão quật đổ nhà giàn khiến gần 10 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Một điều dễ nhận thấy là điều kiện sinh hoạt khó khăn, thiếu thốn, nhất là thiếu nước ngọt, nhưng lính nhà giàn đều rất yêu đời, luôn nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Giống như các đoàn công tác khác ra Trường Sa, hôm đến thăm đảo Cô Lin, tất cả các thành viên trên tàu HQ 571 đã cùng thắp hương, thả vòng hoa tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự kiện bảo vệ đảo Gạc Ma, Len Đao ngày 14-3-1988. Trước lúc thả vòng hoa, bỗng xuất hiện một đàn cá heo trước mũi tàu như chào đoàn rồi lặn ngay xuống làn nước xanh.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm. Đại tá Nguyễn Đức Nho, Phó Tổng Tham mưu Quân chủng Hải quân, xúc động đọc diễn văn tưởng niệm. Tôi đã khóc. Xung quanh tôi, anh Nguyễn Hải, báo Tuổi Trẻ khóc. Thiếu tướng Trần Quang Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nam Định khóc và hầu như tất cả các thành viên trong đoàn đều khóc. Trời cao vời vợi, chỉ có nắng, gió và khói hương trầm nghi ngút tưởng nhớ đến anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tôi chợt nhớ và nhẩm khe khẽ đoạn thơ trong bài Sao chiến thắng của Chế Lan Viên thuở còn đi học tôi rất thích: “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/ Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng/ Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết/ Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, dòng sông…

Trần Minh
(Còn nữa)
Kỳ sau: Gặp đồng hương Quảng Ninh ở Trường Sa

Cùng chuyên mục