Ghi ở Trường Sa

Trong những ngày tháng 6 nắng vàng rực rỡ,  tàu HQ 571, một trong những con tàu hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, đưa chúng tôi ra Trường Sa. Và đúng như tôi mường tượng từ trước, chuyến đi đã mang lại thật nhiều cảm xúc...

Thắm đượm tình quân dân trên đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Anh Tuấn
Thắm đượm tình quân dân trên đảo Trường Sa lớn. Ảnh: Anh Tuấn

Chuyện thứ nhất: Tâm sự của một bạn đồng hành

Chị Nguyễn Thị Sự, giáo viên Trường Tiểu học Bắc An (TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương), người được mời tham gia chuyến đi Trường Sa lần này với tư cách là tác giả đoạt giải nhất cuộc thi viết về biển đảo quê hương năm 2013 do Tạp chí Thanh niên và T.Ư Đoàn tổ chức với tác phẩm “Viết thay lời yêu anh”, có lẽ là người xúc động nhất. Chồng chị, anh Lê Quang Thà, từng có nhiều năm công tác tại đảo Nam Yết và đảo Sơn Ca. Chị bảo, chính những ký ức về tháng ngày ngóng tin chồng ở Trường Sa đã cho chị cảm xúc để thực hiện tác phẩm “Viết thay lời yêu anh”… Ngồi trên tàu ra Trường Sa, chị tâm sự với tôi: Quả thực, lúc xuất phát, khi tiếng còi tàu vang lên, bóng dáng những người tiễn đoàn dần khuất, những bàn tay vẫy cũng mờ dần, chị lại mường tượng chắc ngày anh lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ cũng thế, xao xuyến, bâng khuâng nhớ gia đình, nhớ đất liền. Thế nhưng anh vẫn quyết tâm ra đảo, bởi ngoài ấy còn nhiều đồng đội đang chờ đợi anh, còn bao công việc anh đang làm dở dang...

Những người lính trẻ ở đảo Sơn Ca đang viết lưu bút trước ngày chia tay chúng tôi.
Những người lính trẻ ở đảo Sơn Ca đang viết lưu bút trước ngày chia tay chúng tôi.

Đến đảo Sơn Ca, tôi thấy chị nóng lòng tìm đến một căn phòng, nơi đặt bảng tin của đơn vị. Thì ra, đó là nơi chồng chị từng ở, chiếc bảng tin ấy anh từng kẻ các khẩu hiệu. Nhìn cây xoài lớn và bên cạnh đó là vườn rau xanh mơn mởn, chị bảo: “Đây chắc là cây xoài chồng chị thường ngồi dưới gốc để viết thư về thăm gia đình. Vườn rau này ngày ngày chồng chị vẫn ra đây chăm chút đấy em ạ...”.

Ở đảo Nam Yết, tôi theo chị đến ngồi dưới gốc một cây bàng vuông. Chị tâm sự: Qua những lời kể của anh, chị biết anh yêu cây bàng vuông này lắm. Anh cùng các đồng đội thường cẩn thận ươm những quả bàng vuông già để khi nảy mầm thì đem ra trồng, nhân lên những cây bàng vuông cho đảo... 

Có thể nói, với chị Sự, chuyến đi Trường Sa lần này như hành trình trở về ký ức vậy!

Chuyện thứ hai: Món quà từ đất liền...

Thật tình cờ và thú vị khi trong chuyến đi này tôi có dịp được làm quen với nhà văn Trang Hạ, một cây viết trẻ đang nổi hiện nay. Chúng tôi ở cùng phòng với nhau. Trang Hạ đến Trường Sa không phải với tư cách nhà văn mà là đại diện của Công ty CP Công trình ngầm Fecon, một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình. Hôm ra đảo Đá Lớn A, tôi thấy Trang Hạ có vẻ rất nôn nóng, chỉ muốn gặp ngay Trần Văn Trung, anh chiến sĩ  bưu vụ của đơn vị trên đảo. Thì ra chị đang cầm một món quà của vợ anh ấy gửi. Chị bảo, chị không quen biết vợ anh Trung và món quà cũng đã qua tay 3 người không quen biết trước đó rồi mới đến tay chị…

Khi Trang Hạ trao món quà, anh Trung tỏ ra rất xúc động. Anh áp tấm ảnh con gái mà vợ mới gửi ra vào ngực, đôi mắt rưng rưng… Còn Trang Hạ, cô cũng không kìm  được những giọt nước mắt. Trang Hạ hiện đang làm công việc truyền thông cho nhiều nhãn hàng, doanh nghiệp, bởi vậy cô có điều kiện để kết nối, huy động sự tham góp của mọi người vì Trường Sa. Và trong chuyến đi này, như cô nói, cô đã làm cái công việc “cần phải làm” của mình. Ngoài việc làm “người đưa thư”, cô còn là đại diện Công ty CP Công trình ngầm Fecon tặng các chiến sĩ Trường Sa số tiền một trăm triệu đồng, đồng thời phát động nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Ngày cuối hành trình, khi đứng trên Nhà giàn DK1/8, Trang Hạ nói với tôi: “Đi Trường Sa mới biết đất liền là thiên đường; còn ở Trường Sa, khi ra đảo chìm mới biết đảo nổi là thiên đường...”. Và Trang Hạ bảo, nhất định trở về đất liền, cô sẽ phải làm “một cái gì đó” cho Nhà giàn DK1/8 này!”.

Chuyện thứ ba: “Đảo là quê hương”...

Ra Trường Sa, gặp những người lính trẻ ở đây, tôi càng thấy thấm thía hơn câu nói: “Đảo là quê hương”... Người lính đầu tiên tôi gặp tên Minh, mới 19 tuổi. Nước da Minh đen cháy do rám nắng, nhưng nụ cười, ánh mắt thì tươi rói. Ở quần đảo Trường Sa, lính trẻ như Minh rất đông. Họ chính là những người đã làm cho không khí ở đảo sôi động, trẻ trung lên. Ngoài giờ huấn luyện, họ chơi cờ, thi đấu thể thao, đánh bắt cá, chăm sóc lợn, gà, làm hoa ốc... Những chú chó, chú lợn ở đảo, nhất là các đảo chìm, cũng lạ lắm, không giống như trong đất liền. Chó thì hiền như lợn, cả ngày nằm yên đâu đó, chỉ khi nào nghe tiếng huýt sáo và gõ vào thành chậu mới lững thững đi ra. Còn chuyện đánh cá thì có lẽ lính trẻ là cừ nhất, từ câu đến đánh lưới, thậm chí bắt bằng tay đều rất thành thạo. Cá ở các đảo rất nhiều, như ở đảo Đá Tây B có lúc gặp cá kìm bơi lững lờ theo đàn dễ đến hàng ngàn con. Nhưng có lẽ thích nhất vẫn là những đoá hoa ốc; hầu như lính trẻ nào ở Trường Sa cũng “gối đầu giường” vài chục bông. Những con ốc xinh xinh được các chiến sĩ sơn đỏ giống như những nụ hoa và cột chặt vào những đoạn thép, kết hợp với những chiếc lá được cắt từ vải nhựa cứng, trông rất sinh động. Để có một bông hoa ốc thật sự rất kỳ công, thế nhưng chỉ cần có đoàn khách đất liền nào ra là các chiến sĩ tặng hết, nhất là chị em thì được tặng nhiều hơn, hoa đẹp hơn...

Trường Sa giờ không quá thiếu thốn về vật chất nữa. Hầu hết các đảo đều được đầu tư các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt một cách chu đáo, đầy đủ, nhất là thiết bị nghe nhìn, chống nóng. Chiến sĩ Trần Anh Quân, ở đảo Nam Yết, cho biết: Các thiết bị đó phần lớn là quà của các đoàn từ đất liền mang ra tặng. Anh còn nói đùa, rằng có lẽ cái thiếu hơn cả ở Trường Sa là bóng dáng chị em phụ nữ...

Trước hôm chia tay, tôi ra ngôi chùa trên đảo Trường Sa lớn mà thấy lòng mình bâng khuâng. Dưới mái chùa cong cong, Trường Sa trở nên thật gần gũi như bất cứ một vùng quê nào đó. Chợt nhớ mấy câu hát của tác giả Phạm Nguyên: “Bay qua biển Đông, mênh mông trùng khơi, gửi miền biên cương xa xôi những ân tình...”.

Việt Hoa

Cùng chuyên mục