Gia đình mình thiếu một thứ

“Ăn trưa ở cơ quan á” - đó là một câu đầy ngạc nhiên của bạn hỏi mình trong lúc hai đứa “buôn dưa lê, bán dưa chuột” đến 30 phút qua điện thoại. Nó đã thốt ra như vậy khi hỏi mình “sắp đến giờ về nấu cơm trưa chưa?”. Còn mình, cũng đầy bất ngờ khi nghe nó kể rằng, trưa nào hai vợ chồng nhà đấy cũng về nấu cơm ăn với nhau. Ngạc nhiên nhưng cũng chẳng lạ đâu, vì tùy đặc thù của mỗi nơi người ta sinh sống. Cái nếp ở thành phố công nghiệp và đô thị hẳn khác với các vùng đồng bằng, nhất là ở khu vực sản xuất nông nghiệp bao trùm chủ yếu.

Một vài lần bếp ăn cơ quan “tắt lửa” với các lý do khách quan, mình cũng thử về nhà nấu cơm trưa, cũng ríu rít như mô hình gia đình bạn. Thấy hay hay! Nhưng cũng chỉ là thi thoảng. Kể chuyện này với một đứa bạn khác, nó bĩu môi dẩu mỏ mắng mình: Việc cơ quan mệt phát chết, lại còn “đèo bòng” bữa trưa, tất ta tất tưởi; mà chẳng biết nhà họ thế nào, nhà tôi chỉ gặp nhau một bữa tối còn thấy vui vẻ.

Bữa tối, chẳng phải nhà đứa bạn, mà nhà mình thì chắc chắn và có lẽ nhiều nhà khác hình như thời gian sum họp nhiều nhất là vào bữa tối. Thế mà đôi khi, bữa tối cũng chia mỗi người mỗi ngả; bố đi nhậu với bạn bố, mẹ đi tiếp khách của mẹ, con gửi nhà ông bà. Lại cũng có khi, thôi mệt quá, chẳng nấu nướng gì, tạt nhanh đâu đó, theo kiểu cho qua bữa. Thế nên mới có chuyện, trong một bữa tối, đứa bé vốn vô tư và mẹ nó còn sợ sau này lớn lên thành người vô tâm bỗng thủng thẳng hỏi một câu “Nhà mình thiếu một thứ, đố bố mẹ biết là gì?”. Hàng loạt câu trả lời được đưa ra, nào là xe ô tô, nào là cái ti vi thật to, tủ lạnh hiện đại… thậm chí, bố mẹ đứa bé ấy còn đồ rằng, chắc con đang gợi ý đến món đồ chơi mà nó hằng ao ước… Cuối cùng, mọi đáp án đều nằm ngoài câu trả lời do chính người hỏi đưa ra.

“Nhà mình thiếu không khí ấm cúng gia đình”!!! Vậy đấy, từ giờ thì đừng có bảo trẻ con không biết gì hoặc chưa biết gì nhé. Bà mẹ ngấm nguýt với ông bố như thế sau bữa ăn tối.

Bắc Cung

Cùng chuyên mục