Vượt qua những đoạn đường rừng gập ghềnh, uốn lượn với những dốc dựng đứng lởm chởm đá nhọn, cuối cùng chúng tôi cũng đến được điểm trường Khe Bốc (thuộc xã Tình Húc, huyện Bình Liêu). Khó có thể diễn tả hết bằng lời về những khó khăn, vất vả của những người đi “gieo con chữ” ở bản nghèo này...
Gần trung tâm, xa văn hoá...
Là một địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Bình Liêu, cả bản Khe Bốc chỉ có 19 hộ sinh sống, trong đó chủ yếu là người dân tộc Dao. Và mới nghe thì cứ tưởng đùa, nhưng khi tận mắt chứng kiến mới thật sự thấu hiểu. Cách trung tâm huyện chừng 8km thôi nhưng điểm trường Khe Bốc, không quạt trần, không thiết bị chiếu sáng, có chăng chỉ là một vài bộ bàn ghế, một tấm bảng đen… Thầy Tô Văn Minh, giáo viên trẻ, dạy ở điểm trường Khe Bốc, bộc bạch: “Chúng tôi ở đây vẫn hay gọi đùa bản Khe Bốc là bản thừa sự thiếu thốn, thiếu sự đầy đủ!”. Còn ông Dường Cắm Sinh, Trưởng bản Khe Bốc thì nói: “Bản không có điện lưới quốc gia nên tối ăn cơm xong là mọi người lên giường đi ngủ, bọn trẻ con không ôn bài, càng không biết đến chiếc ti vi với những bộ phim hoạt hình dành cho thiếu nhi...”. Chính vì lẽ đó mà bản tuy gần trung tâm huyện nhưng lại cách xa văn hoá và sự hiểu biết...
Trước đây, điểm trường Khe Bốc chỉ là một lán nhỏ, được người dân dựng tạm cho học sinh tới học. Trường lớp vẫn còn tranh tre nứa lá, nhiều cột chống bị mục phải làm thêm những cột phụ chịu lực mới trụ nổi. Năm 2010, Trường Khe Bốc được đầu tư xây dựng mới, trong lúc chờ ngôi trường xây xong, thầy trò trường phải mượn nhà dân để học nhờ nhưng nhà thấp và tối, hầu như ánh sáng không bao giờ lọt tới, mỗi lần viết lên bảng, thầy phải dùng đèn pin điện thoại soi để có ánh sáng cho học sinh đọc chữ. Ngoài ra, việc bất đồng ngôn ngữ cũng là trở ngại lớn đối với những giáo viên trẻ mới về trường nhận công tác. Bởi, đồng bào ở đây chủ yếu nói tiếng Dao, rất ít người biết tiếng phổ thông cho nên mỗi lần vận động bà con cho con em đi học, các thầy cô phải nhờ Trưởng bản “phiên dịch” giúp. Thêm vào đó, nhiều phụ huynh chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc học nên không tạo điều kiện cho con em đến trường. Thầy Hải, giáo viên dạy lớp 5 điểm trường Khe Bốc, kể: “Nhiều phụ huynh không quan tâm đến con cái, đa số họ phó mặc chuyện học hành cho thầy cô. Một số em học được một thời gian thì nghỉ học vì bố mẹ bắt ở nhà chăn trâu, đi rừng lấy củi...”.
Vượt núi, băng đèo, đùm cơm tìm chữ...
“Làm anh thật khó, nhưng mà thật vui. Ai yêu em bé, thì làm được thôi”. Từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng các em học sinh ê a học bài. Thầy Minh bảo: “Đó là các em học sinh đang ôn bài cũ đấy! Các em ngoan và có ý thức học tập lắm. Buổi sáng khi thầy chưa đến lớp, các em đều không ai bảo ai tự giác đi rửa tay sạch sẽ rồi mở vở ra ôn bài trước...”.
Được biết, do số học sinh ít nên điểm trường Khe Bốc chỉ dạy lớp một và lớp năm, còn lớp hai, ba, bốn thì được đặt ở điểm trường Khe Coóc, bên kia ngọn nú...
Theo hướng tay của em Quyền (học sinh lớp một), nhà em ở bên kia ngọn núi, đi bộ gần một tiếng mới đến trường. Em bảo: “Đi qua con đường này em vừa sợ vì đường khó đi, lại sợ cả rắn nữa, nhiều rắn lắm. Em chỉ ước trường học gần nhà thôi!”.
Ấy là với các em tiểu học, còn với các em ở bậc mầm non thì còn khó hơn. Bản Khe Bốc không có trường mầm non nên các bé 2, 3 tuổi, bố mẹ đưa đi, nhưng các em tầm 4, 5 tuổi thì vẫn phải một mình tự đi đến lớp.
Nhìn chiếc hộp tròn tròn bên trong đựng thứ gì đó trăng trắng đặt trên bàn, tôi tò mò hỏi, thầy Minh liền giải thích: “Đấy là hộp cơm của các em. Nhà xa nên sáng nào cũng vậy, sáng các em dậy thật sớm đùm một nắm cơm cho vào lọ mang theo đến lớp để khi về dọc đường đói thì mang ra ăn”.
Con đường đến trường của các em vào những ngày nắng còn đỡ, nhưng khi những cơn mưa kéo đến, nước từ các sườn núi chảy xuống, con đường trở nên trơn và lầy lội hơn. Đôi lúc mưa kéo dài, dòng nước ở khe chảy xiết, các em phải nghỉ học hàng tuần liền. Thầy Minh nhớ lại: “Trời mưa, đường trơn không đi xe máy vào bản được, mình phải để xe ở đường đi bộ vào hơn 3 cây nữa mới đến trường. Vất vả lắm. Vào đến trường bị ngã mấy lần. Lắm hôm lên đến lớp không thấy em học sinh nào, ngồi chờ một lúc rồi lại cuốc bộ đi về”. Tôi hỏi: “Để xe ở đường thầy không sợ bị mất à?” Thầy Minh đáp: “Sợ chứ. Tài sản đáng giá nhất của mình chỉ có cái xe máy, mất xe thì làm sao đi dạy được nữa. Nhưng cũng may dân bản ở đây thật thà nên mình cũng đỡ lo”. “Gian khổ là thế nhưng các em chăm ngoan lắm. Một buổi lên lớp, một buổi đi chăn trâu” - Thầy Hải tiếp lời.
Nhiều em học hết bậc tiểu học muốn học lên thì lại phải đi xa hơn. “Để xuống đến trường THCS, các cháu phải đi bộ hơn 1 tiếng. Nếu muốn học lên THPT, các cháu phải đi bộ tầm 2 tiếng. Nghĩ cũng thấy thương các cháu lắm nhưng cũng chỉ biết động viên các cháu cố gắng học để sau này đỡ khổ như bố mẹ chúng nó” - Trưởng bản Dường Cắm Sinh tâm sự.
Rời Khe Bốc giữa cái nắng gay gắt, tôi cứ đau đáu câu nói ấy của Trưởng bản Dường Cắm Sinh. Thấy thương cho các em và thương cho những người đi “gieo chữ” ở nơi bản nghèo này…
La Lành