“Gieo chữ” trên đảo Ngọc Vừng

Hơn 20 giáo viên, có người đã bước qua tuổi ngũ thập, nhưng cũng có những người đang phơi phới tuổi xuân chưa một lần hò hẹn. Gặp nhau trên đảo, họ đùm bọc nhau, thương yêu nhau như người trong một nhà, gắng bám trụ với đảo để “gieo cái chữ” cho con em vùng đảo xa...

Đoàn chúng tôi ra thăm đảo Ngọc Vừng vào một ngày nắng. Biển lặng và trong xanh. Phải mất gần 3 tiếng đồng hồ lênh đênh trên chiếc thuyền gỗ xuất phát từ thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn), chúng tôi mới đến nơi. Đảo Ngọc Vừng hiện ra đẹp dung dị, tự nhiên như một thôn nữ không cần đến son phấn. Trên đảo, ngoài tuyến đường chính trải bê tông sạch sẽ, một số công sở và dăm ba ngôi nhà cao tầng kiểu cách vừa mọc lên thì đảo hãy còn hoang sơ, thưa thớt lắm. Số liệu điều tra vào tháng 3-2013 của UBND xã cho thấy, hiện xã đảo này mới chỉ có 224 hộ dân, với hơn 800 nhân khẩu.

Lớp 4A, Trường PTCS xã Ngọc Vừng chỉ vỏn vẹn 9 học sinh.
Lớp 4A, Trường PTCS xã Ngọc Vừng chỉ vỏn vẹn 9 học sinh.
Cái khó lớn nhất ở Ngọc Vừng là việc ổn định tổ chức. Đa phần những giáo viên cứng về chuyên môn ra đây cũng xác định chỉ ra làm “nghĩa vụ” 3 năm rồi quay trở về...

Ngay khi đặt chân lên đảo, chúng tôi đến thăm Trường PTCS xã Ngọc Vừng. Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A đang cho cả lớp, với vỏn vẹn 9 học sinh, chơi trò chơi ở giữa sân trường. Với số lượng ấy, ở các lớp học trong đất liền chỉ đủ để xếp thành một tổ hoặc một nhóm. Cô giáo Nguyễn Thị Hoa bảo: “Như thế là đông học sinh rồi đấy. Ở đây nhiều lớp chỉ có 4 hoặc 5 em thôi, thậm chí còn không có lớp 3 cơ!”. Trao đổi với thầy giáo Đỗ Đức Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi được biết thêm nhiều thông tin về cuộc sống của các giáo viên “cắm” đảo. Thầy Đạt cho biết: “Trường PTCS xã Ngọc Vừng hiện có 24 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó phần đông là nữ giáo viên trẻ được điều chuyển từ Vân Đồn ra đảo giảng dạy. Năm học 2012-2013 này, toàn trường có 13 lớp, trong đó có 4 lớp THCS và 9 lớp tiểu học. Do số lượng dân trên đảo ít nên mỗi lớp ở đây chỉ có từ 5-10 học sinh. Riêng khối lớp 3 năm nay do không có học sinh nào trong độ tuổi đó nên đang bị khuyết. Ở đây, ngoài điểm trường chính, chúng tôi còn có thêm một điểm trường phụ cách trung tâm khoảng 4-5km…”.

Cuộc sống người dân xã đảo Ngọc Vừng còn bộn bề khó khăn do đảo cách xa đất liền, chưa có điện lưới và nước sạch. Các nhu yếu phẩm đa phần vẫn phải chuyển từ đất liền ra nên giá cả đắt đỏ hơn nhiều. Từ trước tới nay, dân đảo chủ yếu sống bằng nghề đi biển và nuôi trồng thuỷ hải sản. Kinh tế vẫn còn bấp bênh vì theo thời vụ và phụ thuộc vào thời tiết. Đúng vào dịp này, dân đảo Ngọc Vừng đang vào vụ  đánh bắt sứa dài ngày trên biển. Gánh nặng mưu sinh đã khiến họ chỉ có thời gian, sức lực lo được cơm ăn, áo mặc cho gia đình, còn việc học hành của con cái thì gần như bỏ ngỏ. Nhưng bù lại, theo các thầy cô trên đảo nhận xét, học sinh xã đảo tuy nghèo nhưng ngoan ngoãn, hiền lành và khá ham học. Có những hôm mùa đông rét căm căm, mặc dù nhà cách trường 5-7km nhưng các em vẫn đi học đầy đủ. Đó là niềm an ủi, là động lực để những giáo viên trường đảo bám trụ với đảo xa…

Cô giáo Lưu Thị Hồng, một giáo viên già nhất trường, bên chồng giáo án 12 quyển.
Cô giáo Lưu Thị Hồng, một giáo viên già nhất trường, bên chồng giáo án 12 quyển.

Đến thăm chỗ ăn ở và làm việc của các giáo viên mới biết cuộc sống của các thầy cô thật khó khăn. Mỗi căn phòng độ 30m2 cho 5 người ở, vừa đủ chỗ kê 3 cái giường và 2 bàn dài để các cô soạn bài. Cô giáo Trần Thị Minh Thanh tâm sự: “Chồng tôi là bộ đội, thường xuyên phải thực hiện chế độ trực vắng nhà. Do vậy, khi ra đảo dạy học tôi phải mang theo đứa con trai lên bốn đi cùng, còn đứa con gái học lớp hai thì ở nhà với bố. Mấy đêm đầu tiên ra đảo chưa quen môi trường, điện và nước sạch lại không có, nên cháu bị ốm sốt liên tục”.

Bếp và bữa ăn 2 món của các giáo viên trên đảo.
Bếp và bữa ăn 2 món của các giáo viên trên đảo.

Trời nhập nhoạng tối, tôi tranh thủ vào bếp với cô giáo Long Thị Thuỷ. Bữa cơm tối của các cô giáo hôm đó vỏn vẹn 2 món: 3 quả trứng sốt cà chua và đĩa su su luộc. Vừa tranh thủ nấu cơm trước khi trời tối, cô Thuỷ vừa bảo: “Ở đây cái gì cũng đắt đỏ nên hàng tuần về đất liền, chúng tôi đều phải lỉnh kỉnh mang theo gạo, trứng, mắm, muối, lạc, cá khô, rau xanh… để dùng dần. Ăn uống tiết kiệm lắm nhưng mỗi tháng tính ra mỗi người cũng mất gần 2 triệu rồi. Đó là chưa kể khoảng 1 triệu tiền tàu xe đi lại mỗi tháng nữa. Tốn kém lắm. Còn điện thì như em biết đấy, mỗi tháng đóng 100.000 đồng/người mà chỉ được dùng 3 tiếng vào buổi tối vì chạy bằng máy phát. Tắm, giặt, ăn, uống tất tần tật đều bằng nước giếng. Nước nó vàng khè nhưng mà vẫn phải dùng…”.

“Mong muốn lớn nhất là làm sao có cơ chế thu hút giáo viên ở lại”...

Trò chuyện với cô giáo Lưu Thị Hồng, tôi được biết cô đã sắp sửa bước sang tuổi nghỉ hưu và là giáo viên già nhất của Trường PTCS xã Ngọc Vừng. Mặc dù sức khoẻ không được tốt như lớp giáo viên trẻ nhưng khối lượng công việc mà cô đảm nhận thì không hề nhỏ. Cô Hồng cho biết: “Đặc thù của trường là giáo viên thiếu nhiều nên tôi phải dạy cả 3 môn: Ngữ văn, Giáo dục công dân và Lịch sử từ lớp 6 đến lớp 9. Mỗi tuần đều đặn 20 tiết giảng trên lớp với 12 cái giáo án”. Giải  thích về số lượng giáo án quá lớn như thế, cô Hồng nói: “Nếu ở những trường bình thường khác, mỗi giáo án có thể dùng để dạy cho 4-5 lớp. Còn ở đây mỗi khối chỉ có một lớp nên cứ dạy tiết nào là soạn giáo án cho tiết đó. Thành ra mất rất nhiều thời gian, công sức cho công việc này và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi”. Trong khi đó, không ít giáo viên của trường cũng đang phải kiêm nhiệm nhiều phần việc mà mình không có chuyên môn. Đơn cử như cô giáo Trần Thị Minh Thanh, giáo viên âm nhạc kiêm công tác Đoàn Đội và… y tế. Còn cô giáo Long Thị Thuỷ, cũng là giáo viên dạy nhạc phải kiêm nhiệm công tác thiết bị trường học… Đó là vấn đề khá phổ biến ở những trường miền núi, hải đảo còn nhiều khó khăn như Ngọc Vừng.

Đã 6 năm công tác ở ngôi trường này, cô giáo Nguyễn Vân Bình, giáo viên bộ môn hoá - sinh, tâm sự: “Cuộc sống ở đảo xa nhiều khó khăn, vất vả thì chúng tôi ai cũng đã lường trước và chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, lúc ra đây thực sự tôi đã phải khóc ròng một thời gian vì thấy… khổ quá. Cũng may, chị em cùng cảnh với nhau, thông cảm, chia sẻ và yêu thương nhau và học sinh cũng ngoan nên mới dần nguôi ngoai. Tuy nhiên, điều chúng tôi mong muốn là Nhà nước sớm có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho giáo viên những vùng hải đảo khó khăn như Ngọc Vừng. Mức lương của chúng tôi bây giờ gần như chỉ đủ để chi phí cho nhu cầu thiết yếu một cách tiết kiệm. Như bản thân tôi, để tiết kiệm chi phí, có những khi vài tháng mới về thăm nhà một lần. Điều đáng lo ngại nữa là đã gần cập kề tuổi ba mươi rồi mà… người yêu vẫn chưa có!”.

Để những giáo viên thực sự thiết tha bám đảo, cần phải có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp. Đó cũng chính là trăn trở lớn nhất của thầy Đỗ Đức Đạt, Hiệu trưởng Trường PTCS xã Ngọc Vừng khi chuyển từ Bản Sen về đây công tác. Thầy Đỗ Đức Đạt tâm sự: “Cái khó lớn nhất ở Ngọc Vừng là việc ổn định tổ chức. Đa phần những giáo viên cứng về chuyên môn ra đây cũng xác định chỉ ra làm “nghĩa vụ” 3 năm rồi quay trở về. Trong khi đó, giáo viên địa phương rất ít, đặc biệt là xã đảo Ngọc Vừng lại không có chính sách thu hút đặc biệt. Đây là điều khiến nhiều giáo viên không muốn gắn bó với đảo. Nếu như ở Bản Sen, đa số giáo viên muốn ở lại đảo thì ở đây ngược lại. Nói thật, lúc tôi mới ra đây tiếp nhận công việc thì có tới hơn 50% giáo viên xin chuyển trường. Lúc đó, chúng tôi cũng chỉ xem xét ưu tiên cho những trường hợp có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi hoặc hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong công tác quản lý, tôi chỉ mong làm sao Nhà nước sớm có chính sách thu hút phù hợp để giữ chân giáo viên ở lại…”.

Có lẽ điều thầy Đạt và các giáo viên ở Ngọc Vừng mong muốn sẽ sớm đi vào hiện thực. Bởi theo thông tin mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh sách 311 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015. Các xã nằm trong danh sách sẽ được ưu tiên đầu tư hỗ trợ cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 8-10-2012 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015, trong đó có việc đảm bảo chuẩn hoá về giáo dục. Xã đảo Ngọc Vừng cũng là một trong 7 xã của tỉnh Quảng Ninh được nằm trong danh sách này…

Phương Thuý

Cùng chuyên mục