Gửi hoa theo sóng Trường Sa

Đã hơn 1 năm kể từ ngày tôi có vinh dự được đặt chân tới một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa - vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, nơi mà mọi người con đất Việt đều đau đáu hướng về, thì cũng theo chừng ấy thời gian, nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn. Trong nhiều kỷ niệm sâu đậm của hải trình gần trọn tháng trời lênh đênh trên biển khơi và tới các đảo nổi, đảo chìm của tuyến giữa Trường Sa, tôi đã thêm nhiều người anh, người em, người bạn chính là các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền lãnh hải nơi trùng khơi sóng gió. Và, cũng chính ở chuyến đi đó, tôi đã thêm một lần hồi sinh…

Sau 2 ngày lênh đênh, điểm đến đầu tiên của chúng tôi là đảo Trường Sa Đông, trong khi, mọi thành viên của đoàn rất khoẻ thì tôi ỉu như “gà rù” vì bị say sóng nặng kèm theo triệu chứng không bình thường về mắt. Đôi mắt vốn đã cận nặng, bỗng nhiên, sức nhìn càng thêm mờ mịt. Mọi người bảo, hay là do say sóng quá nên mắt hoa… Vì thế mà, khi mọi người hăm hở tác nghiệp thì việc đầu tiên của tôi là tìm bác sĩ quân y. Thì ra, nguyên nhân là tại… miếng cao dán chống say tàu xe. Loại cao dán này có chỉ định không dùng cho những người có thị lực yếu, một phần lỗi do người bán đã không tư vấn kỹ càng, phần do tôi đã chủ quan không tìm hiểu kỹ khi sử dụng. Bác sĩ quân y trên đảo Trường Sa Đông kết luận, tôi bị tăng nhãn áp do sử dụng miếng cao dán này, nếu không phát hiện kịp thời, có thể dẫn đến nguy cơ tổn hại lớn cho mắt. Thật hú hồn. Trước khi chia tay đảo, tôi còn được cấp phát một lọ dầu gan cá và một chai nước lau kính mắt. Khi cầm hai món quà đặc biệt này lên tàu, tôi vừa xúc động vừa áy náy vì hiểu rằng, ở nơi biển khơi, một viên thuốc với các anh cũng là rất quý…

Khi tiếp tục hành trình, tôi lại thêm một lần nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các y, bác sĩ ở Bệnh xá đảo Phan Vinh. Nói vậy bởi, trong đoàn công tác vào đảo, tôi vẫn là thành phần yếu nhất. Bữa cơm tối đầu tiên ở Phan Vinh thật ngon bởi toàn đảo đã cố gắng dành hết hải sản biển chiêu đãi đoàn nhưng tôi vừa “nạp” vào chưa đầy 30 phút đã “trả lại”. Do đó, trưởng đoàn chỉ định cho đi truyền nước ngay. Vừa ân cần thăm khám, lấy ven, làm các thao tác kỹ thuật, thiếu uý Nguyễn Việt Hải, điều dưỡng viên của bệnh xá đã giúp tôi cân bằng trạng thái ít nhất là về mặt tinh thần. Sau một hồi nằm thiếp đi trên giường, tỉnh dậy, tôi thấy cậu ấy vẫn đang ngồi bên theo dõi từng giọt nước đang chảy trong ống truyền. Và, một lúc sau, Bệnh xá trưởng đảo Phan Vinh, thạc sĩ - bác sĩ Phạm Quang Trung và y sĩ Nguyễn Văn Thắng cùng một cậu “anh nuôi” bê bát cháo nóng hổi vào vừa hỏi thăm vừa động viên rất khéo…

Cũng tầm này năm ngoái, đúng buổi tối ngày thầy thuốc Việt Nam, tôi gọi điện chúc mừng bác sĩ Phạm Quang Trung cùng các anh em Bệnh xá đảo Phan Vinh. Tôi nghĩ đơn giản rằng, lúc đó có lẽ mọi người sẽ rảnh hơn, anh em sẽ trò chuyện được nhiều hơn. Ai dè, hơn 10 hồi chuông mới thấy giọng bác sĩ Trung thì thào rất nhanh rồi tắt máy: Các anh đang huấn luyện…

Lại sắp đến ngày vinh danh những người thầy áo trắng, tôi thầm ao ước và mong rằng con sóng Trường Sa giúp mình gửi đoá hoa lòng ra ngoài ấy…

Bắc Cung

Cùng chuyên mục